Tần Thu không chút sợ hãi, bước nhanh vào trong tiệm. Tiểu Thực thấy
thế thì cuống lên, vội đi theo để giúp đỡ. Chỉ thấy khi Tần Thu bước vào
trong phòng, việc đầu tiên y làm chính là dập tắt lư hương. Sau đó, y hướng
về phía phòng trong, hét lên: “Phương Hồng Khanh, còn đùa giỡn nữa à?”
Cửa phòng trong được mở ra, một người đàn ông mi thanh mục tú có
mái tóc màu trắng bạc xuất hiện, cười híp mắt bước tới. “Ai da, bạn tốt,
đừng có giận dữ như thế chứ!”
“Là tên khốn nào sáng bảnh mắt đã đòi uống nước cam? Chưa cho cậu
ăn phát đạn là may mắn lắm rồi đầy!” Tần Thu giống như ăn phải thuốc
súng, hoàn toàn khác biệt với hình tượng mặt sắt lạnh lùng, nghiêm túc
thường ngày. Y vừa mắng vừa móc từ trong túi giấy ra một chai nước cam,
ném tới. Sau đó, y giơ chân đá bay mấy chiếc ghế trong phòng rồi dịch kệ
hoa sang một bên.
Thấy hai người kia nhàn rỗi đối đáp qua lại, Tiểu Thực phải lên tiếng
nhắc nhở: “Nghe tôi nói đây, chỗ này thật sự có ma đấy!”
“Ma cái con khỉ!” Tần Thu quắc mắt nhìn cậu, rồi lại trừng mắt nhìn
sang người thanh niên đang hí hửng uống nước cam. “Là tên quỷ kia bày
trận dọa cậu đấy.”
“Hả? Bày trận?” Tiểu Thực trợn tròn mắt, nghĩ một lúc lâu mới hỏi với
vẻ khó tin: “Ý anh là trận pháp ư? Ngay trong cửa tiệm này? Có thể bày
trận sao?”
Phương Hồng Khanh ung dung dựa vào kệ hoa, cười nói: “Ai da, cậu
đừng khinh thường tri thức ngàn vạn năm của chúng ta. Chỉ cần vài viên đá
sỏi bên sông, Gia Cát Lượng cũng có thể bày ra kì trận chế ngự quân địch.
Nên biết rằng, thuật phong thủy và kì môn độn giáp trong truyền thuyết,
lớn thì có thể giết giặc lập công, hưng quốc an bang, nhỏ thì có thể…”
Phương Hồng Khanh lại cười trêu: “Nhỏ t hì có thể dọa cho Tiểu Thực bé
nhỏ của chúng ta sợ đến mức tè ra quần đấy!”
“Ai… ai tè ra quần cơ?” Tiểu Thực đỏ mặt, lên tiếng phản bác. Nghĩ đến
việc bộ dạng la hét hoảng hốt của mình lúc nãy đã lọt vào mắt của kẻ chết
tiệt này, Tiểu Thực chỉ giận không thể cào rách cái miệng đang cười xấu xa