xấu nhất mà cậu từng gặp cũng chỉ là những nam sinh hư hỏng, đầu tóc
quái đản, hay trống trong nhà vệ sinh nam hút thuốc mà thôi. Thế mà bây
giờ cậu lại dám đứng đây tán gẫu với tội phạm bị truy nã.
Ngũ giảng là ăn nói văn minh, lễ phép, lịch sự, có trật tự, có đạo đức. Tứ
mỹ là tâm hồn đẹp, lời ăn tiếng nói dễ nghe, việc làm tốt, điều kiện tốt.
Tiểu Thực kinh ngạc, không kìm được lại quan sát Phương Hồng Khanh
từ đầu đến chân, đánh giá một lượt. Chỉ thấy hắn có ngũ quan tuấn tú, nụ
cười ôn hòa, ngoại trừ mái tóc bạch kim và làn da trắng đến nhợt nhạt mới
nhìn qua sẽ thấy không giống với người bình thường lắm thì không có gì
đáng để nói đến cả. Phong thái này, cộng với sự hiểu biết, trải nghiệm
phong phú, tri thức sâu rộng cùng thuật kì môn độn giáp, nhìn kiểu gì cũng
thấy hắn là một kẻ trí thức.
“Chuyện đó…” Tiểu Thực lắp bắp hỏi. “Phương Hồng Khanh, anh đã
phạm phải tội gì vậy?”
Phương Hồng Khanh vẫn điềm tĩnh, thong dong, nở nụ cười như trêu
ngươi. “Cậu đoán xem!”
Tần Thu đứng ở một bên liếc mắt khinh khỉnh, hiển nhiên đang rất coi
thường hai người họ. Tiểu Thực lại rất thật thà, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu.
Cậu vẫn còn nhớ hôm đó, lúc ở trong cổ mộ, Phương Hồng Khanh ôm lấy
cái xác nữ ấy, còn chai tóc cho ả rồi bảo “Nàng vẫn rất xinh đẹp”. Rõ ràng
đây là chuyện không hề liên quan đến hắn, nhưng hắn vẫn cố vơ vào mình,
lại còn đối xử dịu dàng với cái xác nữ đó. Tiểu Thực lại nhớ lúc cả ba chui
ra khỏi hầm mộ, nụ cười cùng đôi mắt sáng long lanh của Phương Hồng
Khanh dưới bầu trời tuyết rơi lả tả đã khiến cậu cảm nhận được thế nào gọi
là “sự ấm áp giữa ngày xuân”. Một Phương Hồng Khanh như thế, tuyệt đối
không thể là người xấu, tuyệt đối không phải là kẻ có thể gây ra những tội
ác như giết người phóng hỏa được.
“Nhất định là có hiểu lầm!” Tiểu Thực nghiêm túc nói, sau đó lớn tiếng
khẳng định: “Hồng Khanh anh nhất định không phải là kẻ xấu, nhất định
không làm ra những chuyện xấu xa!”