Phương Hồng Khanh ngẩn người một lúc, sau đó cười phá lên, xoa xoa
đầu Tiểu Thực, làm mái tóc ngắn của cậu rối bù như tổ quạ. Trước sự tin
tưởng của cậu thiếu niên trước mặt, hắn cười nói: “Tôi đúng là đã từng
phạm tội. Đồ vật của ai đó nếu không giữ cẩn thận, tôi sẽ không hỏi mà lấy
đi luôn.”
Tiểu Thực ngây người. Không hỏi mà lấy, chẳng phải chính là “trộm
cắp” sao? Phương Hồng Khanh thật sự là kẻ đã làm chuyện xấu, trở thành
tội phạm bị truy nã ư? Trong lòng cậu thiếu niên bỗng rối như tơ vò, hai
trạng thái “tin tưởng” và “hoài nghi” liên tục tranh đấu. Nhưng điều khiến
cậu cảm thấy hoang mang nhất không phải là cái kết luận Phương Hồng
Khanh là kẻ xấu, mà là nỗi lo lắng liệu sau này Hồng Khanh có bị cảnh sát
bắt đi không? Nếu cảnh sát ập tới thì biết làm thế nào? Nếu mọi người có
thể gom góp tiền để đền bù thì có thể miễn truy cứu hay không?
Nhìn thấy bộ mặt lo lắng khổ sở của Tiểu Thực, Phương Hồng Khanh
ung dung cười nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu!”
“Không có chuyện gì lớn?” Tần Thu hừ lạnh một tiếng, giật lấy chai
nước cam của Phương Hồng Khanh, vứt ra phía sau. “Trộm cả bảo vật số
một của quốc gia mà còn dám bảo là không phải chuyện lớn? Tội đáng bị
xử bắn mà còn dám bảo là không phải chuyện lớn?”
“Cái gì? Xử bắn?” Tiểu Thực hét lên kinh hãi. Nhìn thấy bộ dạng trợn
trừng mắt như bị Thiên Lôi đánh trúng đầu của cậu, Phương Hồng Khanh
cười mãi không dứt, gí ngón tay vào đầu cậu, nói: “Tiểu quỷ, không nghe
thấy tôi nói là “lúc trước” à? Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi.”
Thật ra cái gọi là “chuyện quá khứ” ấy mới xảy ra cách đây hai năm. Lúc
đó, Phương Hồng Khanh còng đang học cao học tại một trường đại học nổi
tiếng ở Nam Kinh, chuyên ngành bảo tồn văn vật. Học đến năm thứ ba, hắn
bắt đầu đau đầu nhức óc với chuyện nên học tiếp lên tiến sĩ hay ra trường đi
làm. Qua sự giới thiệu của thầy giáo hướng dẫn, hắn đên thực tập ở Viện
bảo tàng Kim Lăng. Đối với một kẻ luôn si mê nền văn hóa lịch sử Trung
Quốc cổ đại như hắn thì việc này giống như chuột sa hũ gạo vậy. Đến kí túc
xá hắn cũng chẳng thèm về, cả ngày chỉ trốn trong viện bảo tàng, đam mê