đến quên cả trời đất. Vốn dĩ lãnh đạo sắp xếp cho hắn một chân việc vặt
trong văn phòng, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng ngắm các bảo vật được
trưng bày đến si mê bất động, cả ngày đi tới đi lui trong phòng triển lãm, họ
bèn giao luôn cả công việc bảo vệ cho hắn.
Đúng như ý nguyện, cuối cùng Phương Hồng Khanh cũng danh chính
ngôn thuận trở thành bảo vệ của viện bảo tàng, thỉnh thoảng còn kiêm luôn
vai trò hướng dẫn viên. Nếu có du khách nào hứng thú với các vật triển lãm
đúng vào lúc hắn đang rảnh rỗi, hắn sẽ đến giới thiệu cho họ nghe về lịch
sử và những điển cổ liên quan đến bảo vật ấy. Vốn là một thanh niên tuổi
đời còn trẻ, ngoại hình tuấn tú, cả ngày luôn nở nụ cười, cách kể chuyện
cũng rất thú vị chứ không dông dài và nhàm chán như mấy nhà nghiên cứu
già nua, vậy nên hắn rất được du khách yêu thích. Nhiều du khách nước
ngoài còn kéo hắn lại bên ngoài cổng viện bảo tàng để chụp ảnh lưu niệm.
Lúc đó, mái tóc của Phương Hồng Khanh vẫn chưa bạc trắng, hắn đích xác
vẫn là một thanh niên ưu tú tóc đen, mắt đen của Trung Quốc. Còn lí do tại
sao tóc hắn lại trở nên như thế, đó là chuyện của sau này…
Hắn thực tập chưa được bao lâu, viện bảo tàng tổ chức một cuộc triển
lãm chuyên đề quy mô lớn: Xác ướp nữ giới nghìn năm tuổi trong khu mộ
Mã Vương Đôi đời Hán được đưa đến thành Kim Lăng. Cái tên gọi “Xác
ướp nữ giới nghìn năm tuổi” này không hề khoa trương, đây cũng có thể
coi là một trong những kì tích số một trên thế giới. Cái xác đã trải qua hai
nghìn một trăm năm lịch sử những vẫn được bào toàn nguyên vẹn, thân thể
hồng hào, mái tóc dài thẳng, thậm chí làn da vẫn giữ nguyên được tính đàn
hồi vốn có, rất giống với thi thể mới được chôn cất. Nếu so với cái xác ướp
này thì các thể loại như xác ướp Ai Cập gì gì đấy đều không thể sánh bằng.
Thế nhưng, thành thaatk mà nói, một bảo vật cấp quốc gia quý báu như vậy,
chẳng may trong quá trình vận chuyển phát sinh rắc rối nào đó thì sẽ phiền
phức to, có muốn đền cũng chẳng đền nổi, cho nên xác ướp trong cuộc
triển lãm lần này chỉ là đồ phục chế mà thôi. Nhưng tất cả những bảo vật
còn lại, bao gồm đồ sơn mài, to lụa, tượng gỗ, nông sản, thảo dược, binh
khí, đồ quân dụng, nhạc khí, đồ trang điểm, tiền âm phủ, sách lụa, tranh