nhưng nhìn chúng cứ như vẫn đang say sưa ngủ. Một giấc ngủ dài, tiếp tục
chìm đắm trong giấc mơ ngàn vạn năm.
Ánh sáng màu vàng ấm áp của cây đèn pin lần lượt rọi qua những bảo
vật quý giá đang say giấc nồng ấy. Từ những phiến ngọc được gọt đẽo thô
sơ, những vòng ngọc quý chạm khắc hình Thao Thiết
, những chiếc
xuyến ngọc lung linh trong suốt đến những “kim chi ngọc thiền
” được
điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Năm nghìn năm lịch sử Trung Hoa đang hiển hiện
trên con đường tối đen dài hơn trăm mét này. Từ thời viễn cổ cho đến cận
đại, từ thuở hồng hoang cho đến những thời đại phồn hoa thịnh vượng
nhất…
Một thần thú hung hãn trong thần thoại phương Đông, thường được khắc
trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương, hoặc được khắc
trên các mảnh ngọc ở thời đồ đá mới, chẳng hạn như trong nền văn hóa
Lương Chử. Trang sức có hình cành lá bằng vàng, bên trên là mảnh ngọc
hình con ve.
Đúng lúc Phương Hồng Khanh đang thầm cảm khái, hắn bỗng nghe thấy
một âm thanh kì quái. Từng tiếng, từng tiếng một, chậm rãi nhưng đều đặn,
giống như tiếng từng giọt nước đang nhỏ xuống mặt đất vậy. Hắn nghĩ
bụng, có chỗ nào bị dột chăng, rồi đi về hướng phát ra âm thanh. Hắn vừa
bước được mấy bước, chiếu đèn pin xuống, quả nhiên nhìn thấy trên sàn
nhà có một vũng nước đọng.
Thông thường, sau khi viện bảo tàng đóng cửa, nhân viên vệ sinh phải đi
quét dọn một lượt, không thể nào có nước đọng như thế này được. Phương
Hồng Khanh sinh lòng nghi hoặc. Sau đó, tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên,
nghe rất rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.
“Tí tách… Tí tách…”
Trong bóng tối vô biên chỉ nổi lên duy nhất âm thanh ấy. Phương Hồng
Khanh bước về phía phát ra tiếng động. Điều khiến hắn không thể tưởng
tượng được là trên sàn nhà, cứ cách vài bước lại xuất hiện một vũng nước,
giống như có vật gì đó đang đi về phía trước vậy…