Cũng may, tình huống kinh khủng như thế không xảy ra. Khi ánh đèn pin
rọi xuống, hắn nhìn thấy một cái xác ướp đã ngả vàng. Mái tóc đen tuyền
chỉ còn thưa thớt, hàm răng hơi lộ ra, làn da ngả vàng không còn săn chắc
nữa, khi bị ánh sáng chiếu vào, cả khuôn mặt với ngũ quan dèn dẹt, không
rõ đường nét ấy bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng Phương Hồng Khanh vẫn thở phào nhẹ nhõm vì cái xác đang
nằm yên trong quan tài. Hắn không kìm được bèn phì cười, tự giễu bản
thân đã xem quá nhiều phim và đọc quá nhiều tiểu thuyết kinh dị. Trong
giây phút vừa rồi, hắn quả thật đã nảy ra một ý nghĩ quái đản: “Chẳng lẽ
Tân Truy đã bò ra ngoài sao?”
Nhìn cái xác ướp toàn thân lõa lồ, chỉ có một mảnh vải trắng che phủ
những bộ phận quan trọng, đang nhắm mắt ngủ say cả nghìn năm qua ấy,
Phương Hồng Khanh không khỏi có chút thương xót. Thân là một nhà
nghiên cứu lịch sử và cũng là nhân viên bảo tồn văn vật, hắn biết rằng khảo
cổ là một lĩnh vực cần thiết. Tuy rằng việc khai quật được cái xác ướp nữ
giới trong khu mộ Mã Vương Đôi đời Hán này là một phát hiện lớn của
lịch sử Trung Quốc, nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng mình,
Phương Hồng Khanh vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu như các nhà khảo cổ không
phát hiện ra cỗ quan tài này rồi khai quật nó lên để tìm thi thể thì có lẽ nàng
Tân Truy vẫn sẽ bảo toàn được dung mạo xinh đẹp của mình, vĩnh viễn ngủ
say dưới lòng đất, chứ không bị biến thành bộ dạng đáng sợ như bây giờ.
Quấy rối giấc ngủ của người chết, đào người ta từ dưới mộ lên, sau đó mổ
xẻ thi thể để phân tích rồi đem trưng bày trước mắt tất cả mọi người trong
thiên hạ, điều này đối với họ mà nói chẳng khác gì sự xúc phạm.
“Xin lỗi!” Phương Hồng Khanh khẽ nói với cái xác ướp đã không còn
xinh đẹp, trong lời nói còn có chút nuối tiếc. “Có lẽ nàng nằm mơ cũng
không thể tưởng tượng được rằng, phí bao tâm sức để xây dựng mộ phần
như vậy, cuối cùng lại rơi vào nông nổi này. Haiz, thôi thì coi như nàng đã
cống hiến cho việc nghiên cứu lịch sử Trung Hoa đi vậy.”
Câu nói mang tính biện bạch này vừa dứt, Phương Hồng Khanh bỗng
nghe thấy một âm thanh kì quái. Đó là những tiếng “hu hu” trầm đục, vừa