của hắn. Thế nhưng sự bực bội của cậu không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc
nó đã bị lòng hiếu kì chiếm chỗ. Cậu không kiềm được, sáp lại gần hỏi:
“Hồng Khanh, sao anh có thể làm được như vậy?”
Phương Hồng Khanh không trả lời, chỉ tay về phía mấy chiếc ghế và kệ
hoa bị Tần Thu đá bay lúc nãy. Tiểu Thực bán tín bán nghi. “Chỉ dựa vào
mấy cái này à? Tôi không tin đâu. Lúc nãy tôi nhìn thấy nhiều thứ quỷ quái
hơn cơ!”
“Có phải là cái này không?” Tần Thu lấy từ trên tủ gỗ ra một con sư tử
đá to bằng nắm tay đưa cho cậu. Tiểu Thực trợn mắt nhìn kĩ, đôi mắt đen
tuyền, khuôn mặt nanh ác, bộ dạng quả nhiên giống hệt thứ kì quái lúc nãy
cậu nhìn thấy, chỉ khác nhau ở kích cỡ mà thôi.
Nhìn ra sự ngỡ vực của cậu, Tần Thu liên trừng mắt nhìn Phương Hồng
Khanh một cái, rồi mới quay người giải đáp thắc mắc của Tiểu Thực: “Mùi
hương này có thể tác động đến hệ thần kin của con người, tạo nên ảo giác.”
Tiểu Thực chớp mắt, đến giờ đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra ngay từ lúc
bước chân vào cửa tiệm, cậu đã bị lừa rồi. Bởi vì ngửi thấy mùi hương này,
lại nhìn qua đồ vật trên tủ gỗ, cho nên cậu mới sinh ra ảo giác là nhìn thấy
một con sư tử đá to lớn đáng sợ. Còn chuyện tại sao cậu lại bị đẩy ra ngoài
tiệm đến hai lần là do trúng phải trận pháp của Phương Hồng Khanh. Nghĩ
đến việc bị kẻ chết tiệt này đùa giỡn, đáng lẽ Tiểu Thực phải cảm thấy tức
giận, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự ngưỡng mộ không thể diễn
tả bằng lời. Cậu hướng về phía kẻ chết tiệt đang nhàn rỗi tựa lưng vào kệ
hoa uống nước cam ấy, bật thốt: “Hồng Khanh, anh rốt cuộc là người thế
nào vậy?”
“Ây dà!” Gã thanh niên tóc trắng lại cười híp mắt, trả lời. “Tôi á, lúc
trước chỉ là một tên tội phạm bị truy nã thông thường mà thôi.”
Tội phạm bị truy nã? Lúc trước? Lại còn “thông thường” ? Nghe xong
câu nói của Phương Hồng Khanh, Tiểu Thực bỗng cảm thấy trời đất như
sụp đổ. Sống trên đời đã mười bảy năm, Tiểu Thực luôn là một người
nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, ngũ giảng tứ mỹ
, tôn trọng nội quy của
nhà trường, thậm chí còn chưa bao giờ gian lận hay quay cóp. Hạng người