Ai lại gọi cái thể loại ấy là “con gái” chứ! Tiểu Thực mỉa mai nghĩ: Đó là
cương thi đấy! Cương thi chặn đường ra, muốn chúng ta phải chết ở trong
này, vậy mà gã này còn cười nhăn nhở như vậy được sao? Đúng là quái
nhân!
Ông chủ cau mày hỏi: “Ở tiền điện và gian ngoài thì sao?”
“Đều có binh khí, phòng ngự khá tốt.” Sau đó, quỷ tóc trắng lại lắc đầu,
nói: “Tôi đã kiểm tra kết cấu, vách tường rất kiên cố, nếu không dùng thuốc
nổ thì không thể phá được.”
Nghe xong câu này, Tiểu Thực cảm thấy lạnh gáy. Quỷ tóc trắng đã ở
đây ba ngày, khám xét khắp hầm mộ này rồi. Trừ con đường mà cương thi
đang trấn giữ ngoài kia, thực sự không còn lối nào khác để ra ngoài.
Ông chủ thì lại phản ứng rất nhanh. Y móc từ trong ba lô ra một khẩu
súng, đưa cho quỷ tóc trắng, mặt không biến sắc, nói: “Ra ngoài xử lí nó
đi!”
Quỷ tóc trắng do dự. “Có lẽ không nên làm thế. Tôi đã tìm được vật đó
và mang theo đến đây, nhưng không ngờ lại không có tác dụng. Thật kì
quái!”
Ông chủ liếc hắn một cái. “Cậu muốn giữ mạng hay muốn giữ cái thứ lí
tưởng quái đản đó của mình?”
Quỷ tóc trắng xoa xoa mũi, không nói gì, sau vài giây do dự, dường như
đã hạ quyết tâm, hắn cúi đầu kiểm tra khẩu súng một lát rồi nắm chặt nó
trong tay. “Tôi thông thuộc đường đi lối lại ở đây, để tôi đi trước. Cậu nhóc,
cậu cẩn thận một chút, đi theo tôi!”
Tiểu Thực vội gật đầu. Nhìn dáng vẻ ấy, cậu biết rằng quỷ tóc trắng cùng
ông chủ sắp đối mặt trực tiếp với cương thi, đó sẽ là một trận quyết chiến
vô cùng ác liệt. Thế nhưng không hiểu sao, rõ ràng đã biết cương thi kia
chính là kẻ tà ác suýt chút nữa lấy mạng cậu mà Tiểu Thực lại không hề sợ
hãi. Trước mặt có quỷ tóc trắng mở đường, sau lưng có ông chủ bọc hậu,
dường như mọi nỗi sợ hãi trong cậu đều bay biến.
Ba người bước từng bước đến cuối đường hầm, quỷ tóc trắng đứng lại
trước vách tường có vẽ bức bích họa. Lần này, Tiểu Thực mới thấy rõ, quỷ