“Ồ, Tần Thu đã lâu không gặp.”
Trong bóng tối vô biên, chỉ có một luồng sáng rọi xuống cỗ quan tài màu
đen. Giữa ngôi mộ cổ âm u, rùng rợn, xung quanh là bầu không khí lạnh
lẽo, chết chóc, bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người trên nắp quan tài,
bạn sẽ liên tưởng đến điều gì?
Là bánh tông? Hay yêu ma quỷ quái? Tiểu Thực thậm chí còn nghĩ đến
con quỷ Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Thế nhưng cậu không
thể ngờ kẻ này lại cười híp mắt với ông chủ, còn giơ tay vẫy chào ông chủ
một cách thân quen như vậy. Cậu không kìm được nhìn về phía ông chủ,
chỉ thấy sắc mặt y càng trở nên khó coi, thậm chí chỉ có thể nói là “tái
xanh” … “Tái xanh” ? Chẳng… chẳng lẽ… y là đồng loại của tên quỷ tóc
trắng này? Chẳng lẽ ông chủ cũng là một… một… xác chết sao? Aaaaa…
Tiểu Thực thầm than khóc, lập tức cảm thấy suy sụp. Cậu hoang mang
bước lùi lại, muốn tháo chạy khỏi hầm mộ quỷ dị này. Thế nhưng cậu quên
mất đằng sau mình có rất nhiều bậc thang, gót chân liền vấp phải một bậc,
lập tức ngã ngửa về phía sau, mông đập bốp xuống đất, đau đến chảy nước
mắt. Chính vào lúc cậu đang rên rỉ xoa xoa mông, tên quỷ tóc trắng liền
phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
“Ai da, cậu nhóc này, đừng bảo cậu là học trò của Tần Thu nhé!”
“Học trò cái con khỉ!” Ông chủ cắt ngang câu nói của quỷ tóc trắng, tháo
chiếc ba lô đang đeo sau lưng xuống, lấy ra một chai nước suối, ném về
phía hắn.
Quỷ tóc trắng nhanh nhẹn giơ tay bắt lấy chai nước, híp mắt lại, mở ra
uống một ngụm lớn, sau đó cười sảng khoái, nói: “Người hiểu ta, chỉ có
Tần Thu.”
Ông chủ lạnh lùng hừ một tiếng: “Hừ, tôi thấy cậu chán sống quá rồi,
muốn biến thành cái xác khô thì phải.”
Hai từ “xác kho” khiến Tiểu Thực phát run lên, tuy nhiên nếu nghĩ kĩ
một chút sẽ nhận ra câu nói này có vẻ không đúng cho lắm. Trước giờ chỉ
nghe nói thủy quái mới cần bổ sung nước chứ chưa từng nghe xác chết