xuống. Tiếng nước thét gào, trút ầm ầm xuống những tảng đá, khí thế như
hàng vạn quân đang nhảy xuống hồ. Bỗng nhiên, trên mặt hồ có thứ gì đó
trôi lập lờ.
Thứ đó càng lúc càng trôi lại gần hơn, được ánh trăng soi tỏ, không ngờ
là một cánh tay người!
Có người hét lớn một tiếng: “Hồ Lão Tử!” Trong lòng Tiểu Thực hơi
hoảng sợ. Kim đại ca bơi đến, nhặt cánh tay kia lên. Ông chủ Triệu cùng
mấy tên trộm mộ đồng loạt rút súng ra, cẩn thận quan sát bốn phía xung
quanh.
Nhất thời, không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thác nước cuồn cuộn chảy.
Đột nhiên, một bóng đen lướt qua mặt đất, mọi người lập tức ngẩng đầu
nhìn, nhưng không thấy bất kì thứ gì. Chợt có người hét thảm một tiếng rồi
ngã xuống hồ. Liền sau đó, hình như có thứ gì cực kì to lớn đâm xuyên qua
cơ thể hắn. Người đó lập tức chìm nghỉm, không nổi lên nữa.
Thoáng chốc đã có hai người mất tích. Tất cả mọi người đều toát mộ hôi
lạnh, tim đập thình thịch như đánh trống, chỉ có thể trừng mắt nhìn khắp
bốn phía. Tần Thu lấy chiếc ô sắt ra, chắn trước người, để Phương Hồng
Khanh và Tiểu Thực đứng sau lưng mình. Tiểu Thực cảm thấy tóc gáy
dựng đứng. Đúng lúc đó, tiếng chim kêu kì lạ lại loáng thoáng truyền đến.
“Hồng Khanh, anh có nghe thấy gì không?” Tiểu Thực lấy cây côn thép
trong ba lô ra, giữ chặt trong tay. “Hình như là tiếng chim kêu.”
Một thanh âm chói tai vọng đến từ phía chân trời, một bóng đen vụt qua
ánh trăng, một luồng khí cực mạnh tràn đến, hất văng Tiểu Thực xuống đất.
Mấy gã trộm mộ thi nhau chĩa súng lên trời, bắn loạn xạ. Tiểu Thực bò đến
cạnh hồ, nấp sau khe hở giữa các tảng đá. Dưới ánh trăng chiếu rọi, chỉ
thấy làn nước bên cạnh loang loáng ánh đỏ.
Tiểu Thực cảm thấy tim mình trồi lên gần đến cuống họng. Luồng khí
bất thường vẫn đang quét qua bên tai. Cậu không dám ngẩng lên nhìn, cuộn
mình giữa khe đá, nhìn chằm chằm xuống hồ nước.
Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên, một cái bóng trắng từ phía thác nước
bay ra, nhìn thoáng qua giống như bọt nước bắn tung, chỉ là phía trước cái