lọt vào qua lỗ hổng ấy, Tiểu Thực quay người nhìn lướt quanh hang, rồi
giật mình hét toáng lên khi thấy một đôi mắt cực lớn đang trừng trừng nhìn
thẳng vào mình.
Là đầu của Hồ Lão Tử!
Toàn thân Tiểu Thực tê cứng, cứ như bị ném vào hố băng.
Đúng lúc này, lại một tiếng kêu vang lên. Tiếp đến, ánh trăng trên trần
hang bị thứ gì đó che khuất.
Tiêu rồi! Còn một con! Tiểu Thực lập tức ý thức được điều này. Cậu hít
mạnh một hơi, ngụp thật sâu xuống nước. Cậu đoán dưới đáy hồ có một cái
hang ngầm thông với cái hang giữa núi, nơi cư trú của đám quái điểu.
Chúng tấn công Hồ Lão Tử ở ven hồ, sau đó theo hang ngầm dưới đáy hồ
tha thi thể của hắn về hang ổ của mình.
Tiểu Thực nín thở, mượn lực của cây côn thép trong tay, không để mình
bị dòng nước siết cuốn đi, cố gắng bơi trở ra hồ. Khó khăn lắm mới bám
được vào tảng đá lớn gần hồ, cậu vừa đưa tay vuốt mặt, Phương Hồng
Khanh với vẻ mặt lo lắng đã lập tức tóm chặt lấy cậu, kéo cậu ra khỏi mặt
nước. Tiểu Thực thở hổn hển, nói đứt đoạn: “Còn… còn một con nữa.”
Phương Hồng Khanh hét lớn một tiếng “Tần Thu!” , Tần Thu đang cùng
đám trộm mộ đối phó với con quái điểu, lập tức thu chiếc ô sắt lại, chạy tới
đón Tiểu Thực. Ba người cùng nhau chạy về phía con đường núi. Đúng lúc
này, một cái bóng màu trắng bạc bay vút ra từ thác nước-lại một con chim
khổng lồ nữa bay đến bên hồ.
Thấy tinh hình nguy cấp, ông chủ Triệu lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bỏ
chạy. Đám trộm mộ vừa nhắm bắn lên trời vừa hoảng hốt nhòm trước ngó
sau, chạy thẳng lên con đường trên núi. Nhưng đường núi quá hẹp, đám
người lại đang hỗn loạn, tạo cho con quái điểu cơ hội tấn công tuyệt vời.
Con quái điều kêu lên một tiếng, từ trên không lao xuống, cắp lấy một tên
trộm mộ, đem thả xuống tảng đá lớn bên hồ, khiến hắn chết ngay lập tức.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chết mất ba người, mấy người còn
lại thì đều bị thương trong lúc đánh nhau cới con chim khổng lồ. Thấy đám
người này như quân lính tan rã, chẳng còn lòng dạ chiến đấu với lũ quái