điểu, chỉ biết liều mạng chạy trốn lên núi, Tần Thu đột nhiên bỏ lại Tiểu
Thực, trầm giọng nói với Phương Hồng Khanh: “Giao cho cậu!” Liền đó, y
quay người chạy xuống núi, giữa đường đụng trúng một tên trộm mộ, bèn
giật lấy súng và ba lô trên người hắn.
Tiểu Thực muốn chạy theo ngăn cản Tần thu nhưng Phương Hồng
Khanh đã giữ chặt tay cậu. Phương Hồng Khanh nhấn mạnh một từ “Đi!” ,
giọng nói vừa quyết đoán vừa nghẹn ngào. Trong lòng Tiểu Thực run run.
Đúng lúc này, tiếng súng cùng tiếng kêu của chim khổng lồ vang lên, ngay
sau đó là một tiếng nổ lớn, át cả tiếng thác nước.
Ánh lửa sáng rực phía chân trời. Khói đặc cùng tro tàn cuộn lên giữa
không trung, mãi không tan.
Là bom. Ý thức được điều này, Tiểu Thực bàng hoàng nhìn về phía ánh
lửa rực cháy, mắt hoa lên. Đầu óc cậu trống rỗng, trong lòng chỉ có hai từ
không ngừng gào thét, hết sức rõ ràng:
Ông chủ!
Nhìn ngọn lửa rực cháy, tro bụi mù trời, Tiểu Thực cảm thấy trời đất như
sụp xuống. Hai từ “Ông chủ” xoay vần trong đầu, làm cậu quên cả hít thở.
Trong lòng cậu hụt hững, giống như đã đánh mất thứ gì, đau đớn, tuyệt
vọng đến không nói nên lời.
Cảnh tượng trước mắt trở nên nghiêng ngả, mơ hồ, dần dần trở nên nhạt
nhòa, chẳng còn phân biệt rõ được nữa. Tiếng bước chân, tiếng chim kêu,
tiếng gào thét thất thanh, tất cả đều như cách xa ngàn dặm, cho đến khi một
bàn tay vỗ bộp vào đầu cậu, lạnh lùng hỏi một câu: “Còn đứng đờ ra đấy
làm gì?”
Cú vỗ này rất quen thuộc, Tiểu Thực chợt hít một hơi, quay đầu lại, mở
to mắt nhìn xem người đứng phía sau mình là ai. Gương mặt lạnh lùng kia,
đôi chân mày rậm kia, đôi môi dày kia, bộ dạng hằm hằm như thể người ta
thiếu nợ mình mấy trăm triệu kia, không phải Tần Thu thì còn ai vào đây?
Sửng sốt vài giây, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mới tan đi, Tiểu
Thực không kìm được ôm chầm lấy Tần Thu, khóc òa lên: “Tần Thu! Tần
Thu! Tần Thu! Tần Thu!”