bóng trắng ấy có hao viên bảo thạch màu đỏ rực. Cái bóng trắng đột ngột
biến mất, hai viên bảo thạch màu đỏ hiện ra ở lùm cây bên hồ rồi lại bay
thẳng xuống bãi đá, nhập bọn với những viên đá vụn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Thực, cậu hét lớn một tiếng: “Cẩn
thận! Con quái điểu này biết đổi màu!”
Chẳng trách lúc nãy không nhìn ra điều gì bất thường. Con quái điểu này
giống hệt tắc kè hoa, màu lông của nó sẽ biến hóa theo môi trường xung
quanh, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Nghe được lời cảnh báo của
Tiểu Thực, Tần Thu lập tức lao về phía hồ, vớt một nắm bùn đất, ném
thẳng vào bãi đá có hai viên bảo thạch màu đỏ. Bỗng nhiên, khối bùn ấy
dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống. Tần Thu lập tức nhắm thẳng
hướng ấy, chụp đại những viên đá ở ven hồ ném tới tấp. Lúc này, đám trộm
mộ như tỉnh giấc sau cơn mơ, lập tức chụp lấy bùn đất ngay chỗ mình
đứng, ném một cách điên cuồng.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, có lẽ con quái điểu đã bị thương. Nó
nổi điên, dùng sức mạnh kinh người hất văng những tảng đá lớn ven hồ về
phía mọi người. Phiến đá lớn văng đi, Tiểu Thực ngã lăn xuống nước. Làn
nước lạnh thấu xương lập tức bủa vây lấy cậu. Xui xẻo hơn nữa, cậu nghe
thấy tiếng gió vù vù trên mặt nước.
Nhất định là con quái điểu kia! Tiểu Thực sợ bị nó kẹp cổ, lập tức ngụp
xuống nước tránh né. Quả nhiên, một sức mạnh cực lớn lao thẳng đến.
Giống như con chim bồ nông canh chuẩn xác con mồi trong nước, con quái
điểu lao vút xuống hệt như một mũi tên nhọn. Tiểu Thực hoảng hốt vung
vẩy cây côn thép, nhưng cậu đang ở trong nước nên không có đủ sức lực.
Trong tích tắc giãy giụa, dòng nước xiết cuốn cậu trôi ra giữa hồ, dìm cậu
xuống đáy nước.
Phổi đã ngộp đến mức không thể thở nổi, Tiểu Thực tưởng mình sắp chết
đến nơi, bèn cố gắng quẫy đạp thật mạnh, dùng toàn bộ sức lực để ngoi lên
mặt nước. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trước mắt sáng lên, một luồng ánh
trăng chiếu lên mí mắt cậu. Lúc này, cậu mới phát hiện hình như mình đang
ở trong một cái hang. Trên trần hang có một lỗ hổng. Nương theo ánh trăng