“Đây là bức tượng điêu khắc từ thời Đường.” Phương Hồng Khanh vừa
bước nhanh đến Niệm Phật đường vừa nói. “Hình tượng của ông ta là một
đại lực sĩ, cũng là lực sĩ hộ pháp. Về mặt nghệ thuật, bức tượng này có
đường nét cổ xưa, vẻ mặt sinh động, là vật báu hiếm thấy…”
Tiểu Thực bỗng hiểu ra. “Đời Đường? Hộ pháp? Hồng Khanh, ý anh là
vị đại lực sĩ này được dựng lên là để bảo vệ thứ gì đó, rất có thể đó chính là
viên bảo châu mà chúng ta đang tìm kiếm?”
“Đúng vậy.” Phương Hồng Khanh tiến đến Niệm Phật đường, ngẩng lên
nhìn bức tượng Phật trước mặt, nhỏ nhẹ nói. “Gian Niệm Phật đường này là
một trong những kiến trúc có lịch sữ lâu đời nhất, còn gọi là Bạch Liên cựu
xã, được dựng lên để tưởng nhớ cao tăng Huệ Viễn, cũng là nơi tăng nhân
của chùa Đông Lâm đọc kinh niệm Phật…”
Đang nói nữa chừng, Phương Hồng Khanh bỗng ngừng lại, chăm chú
nhìn pho tượng Phật trước mặt. Tiểu Thực cũng vội ngẩng đầu lên quan sát.
Trong mắt cậu, pho tượng Phật này không có gì khác biệt so với những pho
tượng Phật khác trong chù, nhưng Phương Hồng Khanh lại săm soi kỹ
lưỡng khuôn mặt của bức tượng như thể trên mặt bức tượng sẽ đột nhiên nở
ra một đóa hoa vậy. Tiểu Thực không nhìn ra được gì, bèn quay người nhìn
ngược ra phía ngoài Phật đường. Ngoài sân có một cây tùng hình dáng kì
lạ, thân cây rất cằn cỗi, có chỗ giống như bị cháy đen, có chỗ bị rỗng một lỗ
lớn. Tiểu Thực cảm thấy thú vị, đọc kĩ từng chữ viết trên tấm biển bên
cạnh. Vốn dĩ cây tùng La Hán này tên là Lục Triều Tùng, tương truyền do
cao tăng Huệ Viễn tự tay trồng, đến nay đã hơn một ngàn sáu trăm tuổi. Nó
từng bị lửa thiêu, nhiều lần khô héo nhưng lại tươi tốt trở lại. Chẳng trách
nó lại đen thui như vậy.
Lúc Tiểu Thực đang mải nhìn cây tùng La Hán, Phương Hồng Khanh rốt
cuộc cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn cây tùng ngoài điện, lại nhìn tượng
Phật trong điện, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười cay đắng. “Tôi nghĩ chúng
ta gặp phiền phức rồi.”
Tần Thu hừ lạnh một tiếng, buông một câu: “Cậu cũng biết cái gì gọi là
“phiền phức” sao ?”