Ẩn ý của câu này, không cần nói cũng biết, Tiểu Thực lén cười thầm. Từ
khi Tần Thu gặp Phương Hồng Khanh, có khi nào không dính phải phiền
phức đâu? Tuy Tần ngoài miệng hay lớn tiếng mắng “Phương Hồng
Khanh, cậu là thằng điên” nhưng dù gặp bất kì phiền phức gì, hai người
luôn cùng nhau gánh vác.
Quả nhiên, đối mặt với sự chế nhạo của bạn, Phương Hồng Khanh
ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, cười nói: “Ha, bạn tốt, cái gọi là bạn bè,
không phải là cùng phân ưu giải nạn sao?”
“Dẹp mấy câu sến súa đó đi!” Tần Thu lạnh lùng ngắt lời cậu. “Có
chuyện gì thì nói mau! Cậu tưởng chúng ta có nhiều thời gian lắm hả?”
Câu hỏi ngược của Tần Thu khiến Phương Hồng Khanh tạm thời thu lại
nụ cười, giọng nói ấm áp tiếp tục phân tích: “Tiểu Thực, cậu nghĩ không
sai, vị lực sĩ hộ pháp này nhìn thẳng vào bức tượng Phật chính trong Niệm
Phật đường, ở ngoài điện lại trồng cây tùng La Hán. La Hán, Hộ Pháp được
sinh ra để bảo vệ Phật Tổ. Tôi nghĩ, có lẽ tượng Phật ở Bạch Liên cựu xã
này chính là mấu chốt quan trọng.”
Tiểu Thực vội vàng hỏi: “Hồng Khanh, anh đã nhìn ra mấu chốt quan
trọng ở đâu chưa? Chẳng lẽ phía dưới tượng Phật có đường hầm bí mật?”
Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng lắc đầu. “Không phải đường hầm bí
mật, mấu chốt này là chỉ cái khác. Cậu xem cây tùng La Hán kia, tuổi đời
đã ngàn năm, bị người ta phóng hỏa thiêu đốt, khô héo rồi lại tươi tốt.
Trong đạo lý nhà Phật, kho héo và tươi tốt đều có ý nghĩa. “Khô héo” đại
diện cho cuộc sống lụi tàn, “tươi tốt” đại diện cho cuộc sống bắt đầu trở
lại.”
“Vậy điều đó và tượng Phật có liên quan gì đến nhau?” cái gì mà sống
sống chết chết, kho héo rồi tươi tốt, Tiểu Thực nghe mà trợn tròn mắt.
“Cậu xem!” Phương Hồng Khanh chỉ tay về phía đôi mắt của Phật Tổ.
“Nếu nhìn thật kĩ, sẽ phát hiện điểm này không giống với những tượng Phật
bình thường khác. Đôi mắt của pho tượng Phật này được chế tác từ chất
liệu đặc biệt.”