mộ nên đặc biệt am hiểu vấn đề này. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Tiểu
Thực lại nảy sinh nghi ngờ. Cậu chưa từng nghe nói đến bác sĩ khoa nhi
nào có thể đánh đấm, chạy trốn, bắn nhau, lại còn có thể chế tạo vũ khí nữa.
Năm ngày này, ba người trốn trong một nhà nghỉ nhỏ ở trấn Cổ Lĩnh.
Không biết Tần Thu sử dụng chiêu gì mà vừa mới vào nhà nghỉ hôm trước,
qua hôm sau đã có người vận chuyển đến một túi đồ, bên trong có hai cây
súng, mấy quả lựu đạn, một cái ống nhòm, còn có một xấp tiền mặt. Mắt
Tiểu Thực trợn tròn lên, trong lòng thầm nghĩ, đây toàn là hàng hóa nguy
hiểm, bị phát hiện thì phải đến đồn cảnh sát uống trà như chơi, rốt cuộc
được chuyển đến bằng cách nào nhỉ? Cậu thấp thỏm nhìn gương mặt chẳng
chút biểu cảm của Tần Thu, cảm thấy y giống như đột nhiên biến thành đại
ma đầu thần bí rồi vậy.
Thấy thần sắc căng thẳng của Tiểu Thực, Phương Hồng Khanh phì cười,
sau đó giải thích với cậu: Tần Thu vốn dĩ có hai năm làm đặc công, sau khi
rời khỏi quân ngũ mới đi học y khoa. Còn chỗ vũ khí này là do một người
đồng đội tìm giúp. Bây giờ người ta đang làm cảnh sát quốc tế, còn hợp tác
với FBI, có rất nhiều mối quan hệ.
Tiểu Thực nghe xong liền sững sờ. Đặc công? Cảnh sát quốc tế? FBI?
Những nhân vật ấy cậu mới chỉ thấy trên ti vi, chưa từng nghĩ bản thân có
thể gặp được một người như vậy ở ngoài đời, lại còn sống sờ sờ nữa chứ!
Cậu quay sang nhìn Tần Thu lần nữa, ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng làm
Tần Thu nổi da gà, giơ bàn tay tặng ngay cho Tiểu Thực một cái bạt tai.
Dù sao đi nữa, có tiền rồi thì ít nhất cũng giải quyết được vấn đề ăn ở.
Tần Thu còn đi mua thêm vài cuộn dây thừng chắc chắn, đèn pin, côn thép,
vân vân… Tóm lại là vũ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh chờ đợi. Sau đó, Tần
Thu còn lên trang Google Earth tải xuống bản đồ chùa Đông Lâm. Ba
người vây quanh cái bàn, bắt đầu tính toán lộ trình. Tiểu Thực vội vàng tập
trung tinh thần.
“Nơi này gần chỗ ở của các nhà sư.” Phương Hồng Khanh chỉ vào một
con đường nhỏ kế bên Niệm Phật đường. “Đợi đêm khua, chúng ta vào từ
lối này.”