“Tại sao?” Tiểu Thực nhìn không hiểu, lập tức thắc mắc. “Nếu nơi này
gần chỗ ở của các nhà sư thì sao chúng ta lại đi từ chỗ này, không sợ bị
phát hiện ư?”
Phương Hồng Khanh chỉ vào bản đồ, cười giải thích: “Cậu nói không sai,
nhưng bây giờ, người chúng ta muốn trốn tránh không phải là các nhà sư.
Năm ngày nay, ông chủ Triệu chắc cũng đã tìm ra manh mối. Tôi nghĩ lão
ta cũng sẽ hành động vào đêm nay. Bọn chúng đông người, nhất định sẽ
chọn con đường cách xa chỗ ở của các nhà sư, đợi đến đêm khuya mới ra
tay. Chúng ta có thể tranh thủ sớm hơn, cố gắng hết sức né tránh bọn
chúng.”
Nghe Phương Hồng Khanh phân tích, Tiểu Thực đã hiểu rõ. Tần Thu gập
ngón trỏ, gõ gõ vào vị trí cây tùng phía trước Niệm Phật đường. “Biết trèo
cây không?”
Tiểu Thực đáp: “Tàm tạm.”
Tần Thu ném chiếc ống nhòm cho cậu, nói hai từ: “Canh gác.”
Thấy mình cũng được giao nhiệm vụ. Tiểu Thực mừng rỡ, cầm ống
nhòm lên, lật qua lật lại xem xét. Cậu nheo một mắt lại, ngắm thử. Ái chà,
lại còn là kính hồng ngoại cảm ứng nhiệt nữa chứ, tức là cho dù ở trong
bóng tối cũng có thể nhìn rõ có người hay không.
Đêm trăng tròn rốt cuộc cũng đến.
Ban ngày, ba người núp trong chùa Đông Lâm, đợi đến tối, khi các sư
thầy đi đọc kinh tối mới nhẹ nhàng lẻn vào khoảng sân vườn phía trước
Niệm Phật đường. Tần Thu đứng dưới cây tùng La Hán, hai tay đan vào
làm đệm để Tiểu Thực mượn lực nhảy lên, ôm lấy thân cây. Đã lâu lắm rồi
không leo trèo nên cậu có chút lóng ngóng, mới nhích lên được một chút lại
bị trượt xuống, cuối cùng phải giẫm cả lên hai vai Tần Thu mới bám được
vào cành cây. Cây tùng này tuy từng bị thiêu đốt nhưng dù gì cũng đã hơn
một nghìn năm tuổi, tán cây vươn dài, xanh um tươi tốt, đủ chỗ cho một
người núp kín trong đó. Tiểu Thực trèo lên một chạc cây, giấu mình trong
tán lá sum sê. Cậu đeo ống nhòm trên cổ, nương theo ánh trăng sáng, nhìn
xuống đất.