Đêm dần khuya, gió núi thổi đến từng cơn. Ba người đều ở yên trong chỗ
nấp, cùng chờ đợi ánh trăng lên cao, nhẹ nhàng tán gẫu câu được câu
chăng. Tiểu Thực chợt cảm thấy khâm phục những thiết bị công nghệ cao
thời hiện đại, có chiếc tai nghe Bluetooth này, chỉ cần ở trong khoảng cách
một trăm mét đổ lại, ba người có thể dễ dàng trò chuyện.
Dần dần, trong sân vang lên tiếng người. Đó là những nhà sư đã niệm
kinh tối xong, đi ngang qua sân, trở về phòng ngủ. Tiểu Thực không khỏi
hồi hộp, ngồi yên không động đậy, đến thở mạnh cũng không dám, sợ có
người nhận ra điều khác thường, phát hiện trên cây có người. Tuy nhiên,
tình huống đó không hề xảy ra. Sau khi các nhà sư đi qua, đình viện lại trở
về trạng thái im lìm vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi cơn gió
thổi đến. Thi thoảng lại có một chiếc lá bị gió thổi rụng sượt qua mặt Tiểu
Thực, khiến cậu đau nhói.
Khi những ngọn đèn phía xa xa dần tắt, vầng trăng sáng cũng ló ra sau
những đám mây, lẳng lặng chiếu xuống mặt đất, trông như một dải sương
bạc. Ánh trăng chiếu lên cánh cửa gỗ của Niệm Phật đường, bóng của
những hoa văn chạm trổ trên cửa như ẩn như hiện, trông giống một bức
tranh vẽ xinh đẹp. Nhưng giờ phút này, Tiểu Thực không có lòng dạ nào
thưởng thức. Cậu chỉ hi vọng có thể nhanh chóng mở cửa, nhìn xem bức
tượng Phật kia có gì thay đổi hay không.
Bỗng nhiên, một bóng đen dài mảnh xuất hiện trước cửa, kéo dài đến tận
hành lang. tiểu Thực biết, đây nhất định là Tần Thu đang dùng cây côn để
đẩy cánh cửa gỗ ra. Phương Hồng Khanh từng nói, cửa chính của Niệm
Phật đường không bị khóa. Quả nhiên, theo vết bóng đen kéo dài, cánh cửa
gỗ “kẽo kẹt” một tiếng, nhẹ nhàng mở ra.
Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh bị khuếch đại lên, Tiểu Thực
nhấc ống nhòm, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, kiểm tra xem
xung quanh có ai nghe thấy tiếng động mà chạy đến không. Tần Thu nhẹ
nhàng gập cây côn vào, chầm chậm đẩy cánh cửa, pho tượng Phật bằng
vàng ở chính giữa điện lập tức hiện ra.