Phương Hồng Khanh hạ thấp giọng, cười nói: “Ha ha, đúng là ‘người hù
người, hù chết người’!”
“Hai cậu rảnh quá hả? Im đi!” Trong tai nghe truyền đến giọng giáo huấn
lạnh hơn băng của Tần Thu.
Bị mắng xong, Tiểu Thực ngoan ngoãn ngậm miệng, dùng mắt thường
quan sát cảnh tượng trong điện thờ. Chỉ thấy hai gã trộm mộ chui ra từ phía
sau tượng Phật . sau khi quan sát bốn bề, một tên cầm bộ đàm nói gì đó, có
lẽ là “Không vấn đề gì”. Ngay sau đó, lão già họ Triệu cùng vài người khác
mới đi vào trong sân chùa.
Vừa nhìn thấy mặt ông chủ Triệu, Tiểu Thực liền cảm thấy bừng bừng
lửa giận. Lão già đi đến phía trước tượng Phật, ngẩng đầu nhìn vầng trăng
tròn rồi lại quan sát hai con mắt của tượng Phật hồi lâu, dường như chẳng
thấy được chút manh mối nào. Tiểu Thực khinh thường hừ một tiếng. Lão
cáo già! Chỉ dựa vào cái đầu toàn mưu kế thâm độc của lão mà đòi so với
Hồng Khanh nhà chúng ta ư? Cứ mơ đi!
Quả nhiên, ông chủ Triệu lấy điện thoại di động ra, thì thào gọi cho ai
đó, hình như đang miêu tả tình hình trong Phật điện, chắc là đang nhờ cao
thủ giúp đỡ. Nhưng điện thoại cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Lão ta
gác máy, tiếp tục nhìn đăm đăm vào tượng Phật mà chẳng hiểu gì. Lão ra
lệnh cho mấy tên thuộc hạ tìm khắp xung quanh Niệm Phật đường xem có
manh mối gì không. Mấy gã trộm mộ lập tức lục tung các tủ kệ, có kẻ còn
thử gõ gõ vào tượng Phật xem bên trong có gì bí mật hay không.
Vầng trăng mờ ảo, gió lạnh nổi lên. Một cơn gió lùa qua ngọn cây, lá cây
lay động, sượt qua mũi Tiểu Thực, khiến cậu vừa đau vừa ngứa, đột nhiên
muốn hắt hơi. Cậu vội vàng bịt miệng lại để kìm nén, nhưng cảm giác ngứa
mũi càng lúc càng tăng. Đúng lúc này, một tên trộm mộ đi ra ngoài, dò xét
một vòng quanh sân. Tiểu Thực vừa sợ vừa lo lắng, cắn mạnh vào đầu lưỡi,
muốn chấm dứt cảm giác khó chịu này, nhưng lại không cách nào kìm nén
nổi.
“Ắt xì!”