Ánh trăng trong vắt, Phương Hồng Khanh dẫn đường, vòng qua khúc
cua, chạy thẳng về phía sau núi. Ba người chạy được vài trăm mét, Tiểu
Thực quay đầu nhìn, đám người ông chủ Triệu không phát hiện hành tung
của bọn họ để đuổi theo, ắt hẳn vẫn đang ở nguyên tại chỗ để đào viên bảo
châu. Tiểu Thực tin rằng Phương Hồng Khanh và Tần Thu tuyệt đối sẽ
không bỏ mặc viên bảo châu để bỏ chạy, có lẽ nào…
“Chẳng lẽ lão già Triệu đã nhầm?” Tiểu Thực nghi ngờ hỏi. “Hồng
Khanh, chẳng lẽ bọn họ tìm sai chỗ?”
Phương Hồng Khanh không trả lời, tiếp tục chạy về phía con đường nhỏ
trong rừng. Ánh trăng mơ màng xuyên qua rừng cây, chiếu vào một cái
giếng ở đằng trước. Phương Hồng Khanh dừng chân, quay đầu cười nói:
“Ở đây.”
Tần Thu không nói tiếng nào, lập tức cột dây thừng quanh thắt lưng, đầu
dây còn lại cột vào thân cây lớn bên cạnh giếng. Phương Hồng Khanh đứng
cạnh cái cây, giúp y canh chừng sợi dây thừng. Tần Thu nhanh chóng nhảy
xuống giếng, trong tích tắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đến lúc này,
Phương Hồng Khanh mới có thời gian giải thích: “Cậu có phát hiện ra, sau
khi mặt trăng xuất hiện, bất kể ánh trăng chếch đi thế nào, ánh sáng phản xạ
trong mắt tượng Phật trước sau chỉ chiếu thẳng vào hai phiến đá không?”
“Đúng vậy!” Tiểu Thực gật đầu. “Chẳng phải điều đó có nghĩa là viên
bảo châu được giấu dưới hai phiến đá ấy hay sao?”
Phương Hồng Khanh khẽ cười, nói: “Nếu tia sáng hắt ra từ ánh mắt của
tượng Phật chỉ ra chỗ giấu của viên bảo châu thì cần gì phải chỉ đến hai
phiến đá? Hai phiến đá đó không phải địa điểm, mà là mật mã.”
Tiểu Thực há hốc miệng. “Mật mã? Trên phiến đá ẩn chứa mật mã ư?”
“Tần Thu, thế nào rồi? Không sao chứ?” Phương Hồng Khanh hỏi tình
hình của bạn, sau khi nghe câu trả lời “Không sao” mới tiếp tục giải thích:
“Trước cửa Niệm Phật đường, từ đầu phía bắc đến đầu phía nam có hai
mươi bốn phiến đá, từ đầu phía đông đến đầu phía tây cũng có hai mươi
bốn phiến đá. Cậu có phát hiện được rằng, hai tia sáng chiếu ra từ đôi mắt