Vào khoảnh khắc ánh trăng chiếu sáng tượng Phật, hai tròng mắt trong
đôi mắt nhắm hờ ấy tựa như chuyển động, giống hệt người sống vậy.
Tiểu Thực sửng sốt, nhìn đôi mắt ấy không chớp. Mắt Phật Tổ giống như
mắt người sống, đang nhìn thẳng về phía Tiểu Thực. Tiểu Thực nhất thời
ớn lạnh. Một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời lan khắp người
khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu không kìm được, giương ốm nhòm về phía
tượng Phật lần nữa, muốn xác nhận rằng tượng Phật Tổ không phải là vật
sống.
Màu đỏ!
Trên mặt kính hiện lên hình ảnh màu đỏ và vàng, cho thấy nơi đó có tồn
tại nguồn nhiệt. Trong đầu Tiểu Thực chợt trống rỗng. Cậu nhất thời
choáng váng, khó khăn lắm mới hé được miệng, lắp bắp nói: “Sống…
sống… sống!”
“Cái gì?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói nghi vấn của Phương
Hồng Khanh.
“Sống… sống…” Tiểu Thực cảm thấy ba hồn bảy vía đã bay hết phân
nửa, giọng nói như muốn bật khóc. “Tượng Phật sống…”
Cậu chưa từng gặp tình huống nào kì lạ đến vậy. Lần trước thấy cương
thi trong hầm mộ cũng không đáng sợ bằng lần này. Rõ ràng đây là một
pho tượng, là vật vô tri vô giác, tại sao ánh trăng vừa chiếu vào lại biến
thành thực thể sống? Tiểu Thực sợ tới mức hồn bay phách lạc, gồng chặt
hai tay, dồng hết sức lực mới dám giương ống nhòm lên lần nữa, xác nhận
nguồn nhiệt kia.
Đột nhiên, bóng của nguồn nhiệt kia hóa thành hai.
Tiểu Thực lại sửng sốt. Cái bóng đó bước hai bước ra ngoài. Tiểu Thực
ngây người hai giây, nhanh tay điều chỉnh nút trên ống kính, tắt bộ phận
cảm ứng nhiệt đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy một gã bận đồ đen thui
chui ra từ phía sau bức tượng Phật.
“Khốn thật!” Tiểu Thực thốt ra một câu, lấy lại tinh thần. “Là người của
ông chủ Triệu, làm mình sợ muốn chết, còn tưởng tượng Phật sống dậy!”