Chỉ thấy Tần Thu lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng, đầu sợi dây có
gắn móc sắt. Y quay dây thừng ba vòng, ném vèo một cái lên nóc nhà. Sau
khi dùng sức giật mạnh hai lần, xác định không có vấn đề gì, y mới giữ
chặt sợi dây thừng, đạp vào cây cột trước Niệm Phật đường, hai, ba bước
đã lên tới nóc nhà. Tiểu Thực nhìn mà trợn mắt há miệng. Oa, thân thủ thật
linh hoạt, giống hệt trong phim võ hiệp vậy!
Tần Thu đứng trên nóc nhà, thả dây thừng xuống, kéo Phương Hồng
Khanh lên. Phương Hồng Khanh đã dùng một mảnh vải đen trùm kín mái
tóc bạch kim. Hắn ngồi ở góc mái hiên, nơi có bức tượng điêu khắc che
chắn, nếu không chú ý sẽ không nhìn ra có người nấp ở nơi này. Sắp xếp
nơi ẩn nấp cho Phương Hồng Khanh xong, Tần Thu lại nhảy xuống khỏi
nóc nhà. Y chạy vài bước trên hành lang, bỗng nhảy lên một cái, không còn
thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Thực choáng váng, kinh ngạc kêu lên “Ông
chủ biến mất rồi” , trong tai nghe liền vang lên tiếng cười khe khẽ của
Phương Hồng Khanh: “Bị sói tha mất rồi!”
Một tiếng hừ lạnh lùng quen thuộc vang lên trong tai: “Phương Hồng
Khanh, cậu có hứng thú với mấy trò đùa con nít như vậy, sao không đi làm
thầy trông trẻ đi? Ngoan ngoãn chăm trẻ, đỡ phải gây chuyện!”
Nghe câu nói của bạn, Phương Hồng Khanh lập tức cười đáp trả: “Ôi
chà, nói đến chăm sóc người khác, Tần Thu anh mà nhận đứng thứ hai,
không ai dám tự xưng thứ nhất. Nghề giữ trẻ vinh quang vĩ đại như vậy,
ngoài anh ra, còn ai có thể đảm đương?”
Sau nửa giây im lặng, trong tai nghe lại vang lên tiếng cười lạnh: “Cậu
bạn nhỏ, rốt cuộc cậu cũng tự biết thân biết phận rồi đấy!”
Phương Hồng Khanh nhất thời bí thế, ngượng ngùng ho khan một tiếng.
Tiểu Thực “Này, này” hai tiếng: “Hai người đấu võ mồm thì cứ đầu, đừng
có lôi cả tôi vào chứ!” Dù sao đi nữa, nghe thấy giọng nói của Tần Thu,
Tiểu Thực cũng yên tâm. Nhưng cậu lập tức cảm thấy tò mò, vội giơ ống
nhòm lên, nhìn về chỗ Tần Thu biến mất, bèn thấy phía trên hành lang có
một cái bóng màu đỏ đang ngồi. Thì ra Tần Thu đã nhảy lên xà ngang, yên
vị trên đó.