Tiếng tiêu yếu ớt ngắt quãng bị gió dập mưa vùi, chỉ có vài âm thành vỡ
vụn truyền lại, chẳng thành ca khúc, cũng không thể ngân lên thành giai
điệu, như bày tỏ sự đau đớn, bi thương, như tiếng than khóc, nức nở.
Phương Hồng Khanh cuối cùng cũng nhì rõ, đối phương chính là người con
gái từng cười vui vẻ cất tiếng hát “Mộc qua người tặng ném sang/Quỳnh cư
ngọc đẹp ta mang đáp người”. Phương Hồng Khanh cố hét thật to, nhưng
cô gái ấy không hề nghe thấy. Hắn bất chấp mưa gió chạy tới, nhưng hình
như càng chạy càng xa, mãi mãi không thể đến được bờ sông. Hắn đành trơ
mắt nhìn cô gái đó ôm chặt cây tiêu sáu lỗ trước ngực, chậm rãi bước
xuống, trầm mình trong làn nước sông đang cuồn cuộn chảy.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều ngưng bặt. Tiếng tiêu nỉ non cùng
tiếng mưa bão gào rú đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Vạn vật xung
quanh bỗng rơi vào sự trầm lặng chết chóc. Phương Hồng Khanh phát hiện
mình lại đang ở trong một đường hầm tối om, chỉ thấy trước mặt có một
đốm lửa đang lay động, trông giống như ánh đuốc. Đột nhiên, một tiếng
kêu thảm thiết vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng
bước chân chạy rầm rập gấp gáp. Có người hét lên thất thanh, có người
không ngừng gào rú, lại có người cắm đầu chạy loạn. Dưới ánh lửa chiếu
rọi, có thể nhìn thấy hình dáng của một người đang chạy trối chết. Tay gã
cầm một cái túi vải, đồ đạc trong túi rơi ra gần hết, rải rác khắp đường hầm.
Tất cả đều là đồ trang sức của con gái được làm bằng vàng, ngọc hoặc
đồng. Phương Hồng Khanh đang định ngăn gã lại, nhưng gã đã đi xuyên
qua cơ thể hắn, chạy về phía trước. Phương Hồng Khanh chỉ có thể trơ mắt
nhìn theo bóng dáng gã, chợt thấy đằng sau cái túi vải lộ ra nửa cây tiêu…
Đúng lúc đó, lại có một người gào thét chạy tới. Mặt mũi của người này
biến dạng, không còn nhìn ra hình thù gì, khiến Phương Hồng Thu kinh hãi
đến mức không thốt nên lời. Người đó cứ chạy điên loạn, trong lúc chạy, gã
há cái miệng rộng ngoác, la hét thê thảm, nhưng tiếng hét càng lúc càng
yếu dần rồi tắt hẳn.
Người đó nặng nề ngã xuống đất, không còn bò dậy được nữa. Đường
hầm lại rơi vào yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tiếng nước tí tách kì quái đột