nào đó, mặc dù lí trí của hắn hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm vậy
hay thứ hắn muốn tìm kiếm rốt cuộc là vật gì. Hắn cố căng mắt lên nhưng
những làn khói đen bắt đầu bốc lên rât cao, che khuất tầm nhìn của hắn.
Đúng lúc đó, trước mắt Phương Hồng Khanh bỗng lóe lên một ánh sáng
trắng chói lòa, khiến hắn không mở mắt nổi. Tiếng lửa cháy bên tai đột
ngột im bặt, cũng không còn ngửi thấy mùi khói nữa. Nhưng ngực hắn càng
lúc càng nặng nề, giống như có áp lực gì đó đè chặt khiến hắn không thể hít
thở. Hắn vừa định mở mắt đã thấy một đống gì đó đen thui đổ ập xuống
đầu, rơi cả vào mắt, vào mũi, thậm chí chui cả vào miệng hắn. Hắn nhận
thấy đó là mùi vị của cát, bèn “phì” một tiếng, định nhổ hết chỗ cát trong
miệng ra ngoài. Nào ngờ lại có thêm một đám đất cát khác từ đâu rơi tiếp
xuống đầu hắn. Hắn định giơ tay lên che, chợt phát hiện hai tay mình đã bị
trói quặt ra đằng sau tự lúc nào. Cát bây giờ đã ngập đến ngực hắn, khiến
hắn càng lúc càng khó thở.
Chôn sống! Trong đầu Phương Hồng Khanh bỗng nảy ra hai từ này, một
ý nghĩ chợt lóe lên, càng lúc càng rõ rệt. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp suy
nghĩ thông suốt thì từng đống đất cát đã không ngừng trút xuống đầu hắn.
Ý thức dần mơ hồ, đang trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn cố gắng giương
mắt lên, lờ mờ nhìn thấy bên cạnh còn có một người đã bị đát cát vùi lấp
đến đỉnh đầu, trông rất giống chàng văn sĩ trong cảnh tượng lúc trước, chỉ
có điều hai mắt y nhắm chặt, môi tím tái, có lẽ đã tắt thở rồi…
Đột nhiên, tiếng đất cát rơi rào rào bỗng biến thành tiếng nước chảy.
Phương Hồng Khanh chợt phát hiện mình đang đứng bên bờ sông, mưa to
như trút nước, quất thẳng xuống đầu đau rát. Cả đất trời chìm trong màn
mưa ảm đảm, không gian tối tăm mịt mờ, thấp thoáng nhìn thấy hình bóng
một người đang đi về hướng bờ sông. Phương Hồng Khanh liền hét lên
“Cẩn thận!” , nhưng tiếng hét của hắn đã bị màn mưa xối xả nuốt chửng.
Hắn khó nhọc lết tới phía trước, định ngăn cản người kia đến quá gần bờ
sông. Đúng lúc ấy, người kia chợt dừng bước, cầm một vật gì đó lên, đưa
đến bên môi…