“Có câu ‘gái Nam Sư, trai Đông Đại
’, nữ sinh của trường Đại học Sư
phạm Nam Kinh quả nhiên danh bất hư truyền.”
Nghĩa là con gái Đại học Sư phạm Nam Kinh, con trai Đại học Đông
Nam.
Ba cô gái cùng nhìn hắn một cái rồi cười trộm. Nữ sinh đứng đầu cười
tươi nhất, tò mò hỏi: “Sao anh nhìn ra được? Chúng tôi không đeo huy hiệu
trường mà.”
Phương Hồng Khanh lắc đầu, cười. “Chẳng phải tôi chỉ đang bắt chuyện
thôi sao? Nếu như đoán trúng thì tốt, còn nếu đoán sai thì có thể nói “Ai da,
thì ra người đẹp trường X cũng không tệ tí nào?. Cô nói xem, đây có phải
một lời mào đầu rất tốt không?” Nói đến đây, Phương Hồng Khanh tự giới
thiệu mình: “Tôi là người của trường Đại học Nam Kinh. Tính ra mấy
trường đại học tốt ở Nam Kinh chúng ta đều thuộc chung một nhà. Vậy thì
tôi cũng có thể xem là đàn anh của các em rồi.”
Kiểu làm quen lộ liễu này khiến Tần Thu cũng phải ngoái lại nhìn một
cái vẻ khinh thường. Dựa vào thân phận đồng môn, dường như Phương
Hồng Khanh đã kéo gần khoảng cách giữa hắn và nhóm nữ sinh kia. Chỉ
qua vài câu nói, mấy người bọn họ đã có thể trò chuyện vui vẻ. Phương
Hồng Khanh thuận tay chỉ vào miếng ngọc bài treo sau lưng cô gái, hỏi:
“Em gái, em kiếm được miếng ngọc bài này ở đâu vậy?”
Cô gái thuận miệng trả lời: “Mua được từ một cửa tiệm quê em.”
Phương Hồng Khanh cười nói: “Nghe giọng em không phải là người tỉnh
khác.”
“Quê em không xa lắm, ở ngay Trấn Giang thôi.”
Tần Thu không chịu được cách nói vòng vo của Phương Hồng Khanh,
liền vứt miếng giẻ lau lên mặt bàn, đi thẳng đến bên cô gái, hỏi: “Miếng
ngọc bài này cô có bán không? Ra giá đi!”
Cô gái ngẩn ra một lúc, dường như kinh ngạc vì thứ đồ chơi không đáng
tiền này cũng có người muốn mua. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô ta nhướng
mày lên, hỏi: “Các anh muốn mua vật này hả?”