con cò”. Nhưng vì trong trân đại chiến Tống - Kim năm ấy, máu chảy thành
sông, mười vạn quân Kim dùng gươm đao quyết chiến đến vong mạng để
mở ra một con đường vượt sông, cho nên về sau người ta mới gọi là “Sông
đao kiếm”. Sau đó, mấy trăm năm vội vã trôi qua, một mảnh sông nước
mênh mông, cuồn cuộn với cỏ lau dập dờn ngày ấy giờ đã biến thành một
vùng đất đai rộng lớn, màu mỡ.
Tần Thu thuê một chiếc thuyền. Người lái đò chèo thuyền đi, sóng nước
dập dềnh, con thuyền lướt về phía trước mấy mét, để lại sau lưng một màn
sóng rẽ nhàn nhạt. Thuyền xuôi theo dòng sông, người lái đò dùng chất
giọng địa phương của mình kể lại trận chiến mấy trăm năm trước. Mặc dù
Tiểu Thực nghe không rõ lắm thứ tiếng địa phương ấy nhưng ít nhiều cũng
đã hiểu được một chút về trận chiến Hoàng Thiên Đãng. Cho đến bây giờ
Tiểu Thực mới biết, thì ra cái tên Hoàng Nhan Tông Bật mà Phương Hồng
Khanh kể chính là viên tướng Ngột Truật của nhà Kim trong sách lịch sử
mà cậu đã từng đọc qua.
“Này, Hồng Khanh, Hàn Thế Trung lợi hại đến thế, có thể khiến cho
quân Kim rẽ sông Con Cò tháo chạy, vậy tại sao cuối cùng lại thua trận?”
Điều khiến Tiểu Thực nghi hoặc nhất chính là điểm này. “Anh nói Ngột
Truật giết người tế trời, cầu xin một ngày lặng gió mới có thể đánh thắng.
Ông chủ à, thuật vu cổ tế trời gì gì đấy thật sự có hiệu quả sao?”
Cậu vừa dứt lời, người lái đò lúc nãy còn cười ha hả kể chuyện, xem ra
có vẻ hòa nhã dễ gần bỗng nhiên vứt mái chèo xuống, quay lại tát bốp một
cái vào miệng Tiểu Thực. Cái tát này vừa mạnh vừa chuẩn xác, bàn tay thô
ráp, chai sạn vả mạnh vào mặt Tiểu Thực, khiến mặt cậu lập tức ửng đỏ.
Tiểu Thực liền ngây người, chẳng hề có phản ứng gì. Cậu hoàn toàn
không biết tại sao người lái đò lại đột nhiên đánh mình, chỉ biết ôm khuôn
mặt đau rát, ngơ ngẩn nhìn đối phương. Điều khiến cậu càng ấm ức hơn là
Phương Hồng Khanh và Tần Thu đều không hề bênh vực cậu, chỉ ngồi trơ
mắt nhìn, tuyệt nhiên không có ý định bảo vệ cậu.
Từ bé đến lớn, Tiểu Thực chưa từng chịu oan ức như thế này bao giờ,
sống mũi liền cay cay. Vết tát bỏng rát trên mặt không thể nào so sánh được