với mùi vị xót xa dấy lên tận trong tim. Cậu nhìn Phương Hồng Khanh, sau
đó lại nhìn Tần Thu, đột nhiên cảm thấy gương mặt không chút biểu cảm
của hai người trở nên xa lạ biết bao.
Người lái đò tát Tiểu Thực xong, không thèm đếm xỉa gì đến cậu, bước
thấp bước cao tiến về phía đầu thuyền rồi đột nhiên quỳ xuống, dập đầu,
miệng lẩm nhẩm niệm: “Lão Miêu
, lão Miêu xin đừng lấy làm lạ, tiểu
nhân làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm. Lão Miêu, lão Miêu xin đừng nổi
giận, lúc nãy chỉ là chó xì hơi mà thôi.” Đọc một lúc lâu, người lái đò lại
dập đầu ba cái rồi nhặt mái chèo lên, tiếp tuch chèo thuyền, không quên
trừng mắt với Tiểu Thực.
Miêu ở đây là mỏ neo.
Tiểu Thực tức đến đỏ mắt, mở miệng định hỏi: “Ông dựa vào cái gì mà
đánh người chứ?” Thế nhưng câu này chưa kịp nói ra, cậu đã bị Phương
Hồng Khanh giơ tay bịt miệng lại. Tiểu Thực kêu “ư ư” mấy tiếng, nhưng
bàn tay của Phương Hồng Khanh càng bóp chặt hơn. Chính vào lúc đó,
thân thuyền đột nhiên lắc lư rất mạnh. Hai người nghiêng về một bên, suýt
chút nữa thì ngã khỏi thuyền. Tần Thu kịp thời vươn tay ra, kéo hai người
trở lại, đẩy luôn vào trong khoang thuyền.
“Bên trái sông. Heo!”
Sắc mặt người lái đò thay đổi, ông ta kêu to một tiếng rồi bắt đầu chèo
thục mạng. Khoang thuyền nhỏ bé lắc lư dữ dội. Mặt sông vốn dĩ đang rất
yên tĩnh, bỗng nhiên từng đợt sóng cao không ngừng nổi lên, đập vào mạn
thuyền, khiến con thuyền nhỏ bị xô nghiêng về một bên.
Tần Thu bị xô từ trái qua phải, lập tức bám chặt mũi thuyền mới không
bị đẩy xuống sông. Phương Hồng Khanh ôm chặt Tiểu Thực vào lòng.
Trong khoảnh khắc nguy cấp ây, tuy nhận ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị
rơi khỏi thuyền, rớt xuống nước làm ma chết trôi, thế nhưng Tiểu Thực lại
rất bình tĩnh, cánh tay Phương Hồng Khanh ôm chặt cậu cũng không phải
là giả vờ. Bọn họ không phải là không quan tâm đến cậu, Tiểu Thực lập tức
không cảm thấy sợ hãi nữa.