làm ngơ trước khuôn mặt trái đào và ánh mắt sâu thẳm của cô, nó hiện lên
một nỗi trầm tư khó tả cùng ánh nhìn ma lực và cử chỉ e ấp như có lời. Từ
dáng đi, dáng đứng, khi cô một mình trầm tư, khi vui buồn như hiện thân
của một con người khác hẳn với tập tục nhà nông. Từ lúc sinh ra cô đã
mang trong mình một tố chất kết hợp giữa trần thế và một thế giới khác …
Cô Đào ngày càng đẹp ra, tưởng chừng như không gì cản nổi sức thu hút
mỗi ngày thêm mạnh mẽ nơi cô. Không ít trai làng chòm xóm thầm trông
ngó bóng dáng cô Đào ra vào hằng ngày. Dù ít đi xa khỏi làng, cô Đào vẫn
luôn được mọi người chú tâm, nếu ai từng một lần gặp hay nhìn thoáng
thấy cô. Mái tóc dài lõa xõa che ngang khuôn mặt và phủ ngang tấm thân
đầy đặn ngọc ngà. Dù thả tự nhiên hay xốc bay theo gió, nó luôn tạo ra sự
kết hợp tuyệt vời bí ẩn thu hút của một người con gái đẹp. Thêm vào đó, cô
lại rất ít nói, giọng nói trong trẻo nhưng không mang những tiếng nặng nề
của tiếng bản làng. Nó lơ lớ khi ngân cao khi trầm như của một tiếng nói
khác.
Nhiều đêm, đã từng có một số người rình mò ngoài bờ rào nhà ông Tuyệt
bà Hà chỉ để trộm nhìn bóng dáng ra vào nhà của cô Đào. Bằng chứng là
buổi sáng hôm sau, ông Tuyệt bà Hà luôn phát hiện những chỗ bị bứt cây
lá, nơi hàng rào bị đu oằn ẹo sang một bên. Những kẻ nhìn trộm cô Đào
không ngại ngùng đeo bám trên bờ rào hàng giờ chỉ để quan sát cô khi ra
khi vào, khi lấy nước giặt quần áo bên giếng dưới ánh trăng. Nhìn cô xõa
mái tóc, chải, gội và hong khô … và khi cô buông tóc trước ngực áo khi
tắm giặt, làn da và màu áo trắng lấm tấm ướt ôm sát người quyện vào nhau
tạo thành một mảng màu sống động tràn trề biểu cảm; những lúc tự nhiên
như vậy, quang cảnh và người con gái khi đứng ngồi tạo ra một sự thưởng
ngoạn kỳ thú của trần gian. Còn bên nhà trong, ông bà và các con trai lớn
vẫn chăm chỉ với công việc thu xếp chất dỡ các thứ đồ đất, đếm đếm tính
toán …