Khi lưới điện được kéo đến tận qua khu đất nhà ông, mọi thứ cũng bớt lại,
vì đã có ánh đèn chiếu sáng, cổng ngoài có khi thắp một ngọn đèn nhỏ, và
thế là chỗ ẩn nấp tuyệt vời để từ đó người ta nhìn cô Đào rõ nhất cũng
không còn được an toàn. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà ông bà cũng
thắp điện buổi đêm, phần vì đất quanh nhà ông quá rộng, không thể lắp đủ
đèn điện chiếu sáng, phần vì ông bà cũng chẳng bận tâm thắp đèn đêm, tiết
kiệm điện cũng là một lý do trong đó.
Phía sau khoảng đất nhà cô là một triền đồi núi cao, xanh đen thẳm từ màu
xanh của lá cây, dù chưa có đường lên núi, nhưng tình cờ hướng ngay sau
nhà cô nếu mở cửa phía sau có thể nhìn thấy một đường mòn nhỏ dẫn lên
núi. Theo hướng nước chảy rỉ xuống lâu ngày xuống đã tạo ra một lối mòn
ngoằn ngoèo lên núi.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ông bà cho sửa chữa lại căn nhà ngói tranh đã
nhiều năm sinh sống. Do ông bà sau chục năm làm lụng buôn bán đã tích
trữ được ít tiền của, và nay gia đình muốn xây cất lại căn nhà cho thêm
khang trang.
***
Trở về khu trung tâm thị trấn, anh chọn một khách sạn nhỏ để tá túc. Trời
đã chập choạng tối, khoảng 6g. Anh ghé vào Khách sạn Hải Vân số 15
đường Chu Quốc Trấn nằm ngay bên rìa trung tâm thị trấn trước khi đi vào
bên trong, từ đây, theo anh nghĩ có thuận lợi là nếu đi về phía trái anh sẽ
vào ngay trung tâm, nếu rẽ sang phải vào đường nhỏ anh sẽ ra khỏi trung
tâm và dần dần đi đến khu vực nói trong hồ sơ.