Cả hai người đang nói nhao nhao với nhau. Long và Đào đã vào quán ăn,
họ gọi ít món đồ hải sản, cơm chiên, nước trái cây. Long pha trò trong khi
chờ thức ăn được mang đến, còn Đào cứ cười và hòa theo những hài hước
của anh. Ăn được một lúc, họ gọi nước uống và ít trái cây, lúc này thấy no
bụng, Đào tò mò hỏi thêm:
- Nãy anh nói anh từ Phúc An sang, thế bên đó anh làm nghề gì?
- Àh, anh làm nhân viên kinh doanh vật tư cho một công ty kiến trúc.
- Vậy hả, em chưa tưởng tượng được công việc chỗ anh làm gì?
- Họ vẽ mẫu nhà, cho các kỹ sư và công nhân xây dựng lên. Họ đảm nhận
về hình phối và phác họa ngôi nhà, công trình, đại khái là thế…
- À, em nhớ rồi, trước đây khi nhà em xây, cũng có một nhóm đến quan sát
hỏi ý kiến cha mẹ em muốn ngôi nhà xây lên ra sao, một thời gian sau họ
cầm một bản vẽ ngôi nhà, rồi nhóm khác đến xây lên. – Cô gái nói, hay tay
quyện lấy nhau
- Đúng, vậy em đã tưởng tượng được công việc của một kiến trúc sư rồi.
- Nhà em ở đâu?
- Cũng hơi xa nơi đây! … Nhưng anh đang đi nghỉ hả? – Cô gái lưỡng lự
khi trả lời câu hỏi của Long
- Ừ phải, anh xin nghỉ ít ngày, sang đây thăm ông bác. Còn em, em làm gì?
- Em không đi làm! Em ở nhà, nhà có một số việc làm.
- Em ở nhà với gia đình à?
Vừa hỏi xong, Long thấy Đào phân vân, vẻ mặt hơi buồn, Đào nhìn ra phía
cửa sổ trầm tư rồi quay nhìn lại anh, cô nói:
- Cha mẹ em không còn. Em sống với họ hàng.
- Xin lỗi. Anh rất tiếc!
Long nghe được điều này, anh càng sửng sốt ngạc nhiên, anh nghĩ nếu đây
chính xác là Đào ở khu nhà đó sao cô lại không hề giấu chuyện nhà của
mình. Anh dần dần càng cảm thấy ở cô gái trước mặt anh có gì đó rất chân
thật, cô đang có thiện cảm với anh, những điều cô nói ra không hề có chút