Nhìn bóng hai người dạo bước đi sang sảnh khác. Ông họa sỹ lầy làm tức
tối lẫn lo âu. Chưa bao giờ ông rơi vào tâm trạng đáng buồn cười này. Là
một tay anh chị trong xã hội đen cũng hơi khét tiếng, ông từng nghe biết
bao lời hăm dọa nhưng vẫn vượt qua hết. Một phần vì đó là những hiểm
nguy giữa người và người. Đã dấn thân vào giới xã hội đen, ông cam tâm
dám chịu những hiểm nguy nếu chúng sẽ đến. Nhưng lần này thì khác, ông
thấy những điều kỳ quái trong giấc mơ, ông nghe những lời đe dọa từ một
lũ yêu tinh nào đó trong căn nhà ông vừa thuê. Mỉa mai thay, ông vẫn thấy
bóng dáng cô gái nửa đêm qua rất đẹp. Từng qua đêm với biết bao cô gái
trẻ đẹp, ông không còn lạ gì những trò trụy lạc trần tục. Giấc mơ đêm qua
đưa ông đến một ý nghĩ xa vời hơn, ông muốn làm cách nào đó được đắm
mình trong bể lạc thú kiểu thiên đường, hay một nơi nào đó mà những
người trần chưa bao giờ đến được. Nhìn cô gái và chàng trai đi mất, ông
thấy ghen ghét với vị trí của chàng kia.
Họ lại lững thững đi dạo một chút dưới tán lá những cây to trong khuôn
viên. Long thấy đã gần đến 10g30, anh nói mạnh dạn:
- Em này, có vẻ hai ta đều đang rảnh rỗi, anh thì mới đến thị trấn này, lát
nữa để anh mời em ăn trưa nhé!
Đào cười tươi rồi nói:
- Em thấy hơi ngại một chút. Mà em cũng đang rảnh đây, nên em sẽ không
từ chối.
- Hay quá, ta sẽ ăn gì, em có đề nghị thứ gì đó không, hay đại loại nơi nào
đó thú vị không?
- Để em xem!
Long nghĩ nhanh rồi lại hỏi:
- Hình như em không có xe phải không?
- Vâng sao anh biết!
- Lúc nãy em nói đi xe buýt từ nhà lên …
- Vâng, phải rồi! – Đào nói mà đưa tay gõ nhẹ nhẹ lên trán.