Long bắt đầu phân vân trong đầu, đúng là anh đã gặp cô Đào, có lẽ cô sống
từ nhỏ đến lớn ở huyện miền núi này nên chẳng thể nghe nói về thế giới
bên ngoài. Hơn nữa, qua hồ sơ anh biết, từ nhỏ Đào đã nghỉ học sớm và chỉ
quanh quẩn ở nhà. Điều gì đó đã xảy ra, nên gia đình họ có bi kịch, tình
cảnh đến thế thì còn tâm trí đâu mà tìm hiểu về văn hóa xã hội. Anh đang
đứng nói chuyện với một kẻ sát nhân. Chẳng qua, anh tự huyễn hoặc mình
vì thấy cử chỉ của cô gái rất ôn hòa không có vẻ ẩn chứa tính hung ác. Anh
còn làm theo cảm nhận của mình sau giấc mơ sáng nay.
Anh nghiêm nghị nói:
- Bức họa này tên là Nàng Mona Lisa, của danh họa Leonardo Da Vinci
thời kỳ à … à … anh cũng không rõ lắm.
- Vậy à, vậy cô gái kia tên là Mona Lisa.
- Đúng, nhưng chỉ là một cái tên thôi, chưa có gì để nói. Bức tranh này có
điều thú vị là vẻ mặt cô gái trên tranh dường như đang biểu cảm. Em hãy
xem kỹ, khuôn mặt cô ta không cười, nhưng khi nhìn vào mắt cô gái, nhiều
nhà phê bình cho rằng cô ta đang cười hay đang khóc chuyện gì đó. Em thử
nhìn xem.
Thế là, Long và Đào đứng tập trung lại trước bức tranh. Quanh họ không có
ai, có vài nhóm người đang đứng xem những bức tranh khác. Đào làm theo
như Long nói, cô cố nhìn kỹ, một lát cô nói:
- Chịu thôi! Em không hề thấy cô gái kia đang cười! Chắc em không có con
mắt cảm nhận được nghệ thuật!
Long nhìn vào bức tranh, rồi cũng nói:
- Ừ nhỉ, anh cũng vậy. Mặc dù anh đã nhìn thấy bức tranh này khá lâu, từ
khi anh còn nhỏ. Thú thật anh không hiểu ai đó nói cô ta đang cười! Nhưng
tại sao người ta lại có thể nhìn ra được?
- Hí, hí … Chắc anh và em không làm họa sỹ được rồi. – Đào nói
- Chắc vậy! – Long nhún vai mà nói
Long không nói gì. Cả hai lẳng lặng bỏ qua bức tranh đó, đi sang chỗ khác
xem.