- Nên ta có thể đi tìm quán nào hơi xa cũng được, sau đó anh sẽ đưa em về
lại nhà.
- Hì hì hì, có phiền anh quá không?
- Không anh đang đi nghỉ!
Cả hai cứ đi dạo loanh quanh một lát, rồi vào xem tranh, họ quên mất
chuyện cần phải xem triển lãm giới thiệu tranh gì, các bức tranh với họ lúc
này chỉ là lý do để cho cuộc trao đổi thêm tự nhiên. Sau đó, Long ra lấy xe,
anh hẹn cô tại cửa Viện bảo tàng. Họ chạy một vòng đi tìm quán ăn trưa.
Cả hai vào một nhà hàng trên đường Cao Định, anh vô tình chọn một nơi
gần Khách sạn Hoàng Hà. Lúc này lã gần trưa, tại lầu một, Hải Nam đang
đứng hóng mát ở ban công, anh đột nhiên thấy một chiếc xe môtô rất giống
kiểu của Sở cảnh sát, trên xe là một thanh niên mặc quần jean, áo vét, và
ngồi sau một cô gái mặc áo thun váy, cô ngồi vắt ngang xe dựa vào anh. Cả
hai đội nón bảo hiểm trùm kín gần cổ. Hải Nam chú ý chiếc xe đi vào, anh
vội gọi vào trong cho Trọng Dương đang nằm hút thuốc lá xem tivi. Nam
nói:
- Này, này, anh Dương, ra đây xem nhanh lên! Nhanh lên!
- Cái gì mà cậu la toáng lên thế? Cái gì?
- Ra đây!
Dương bật dậy, còn cởi trần anh chạy ra ban công, Nam nói:
- Anh xem dưới kia có phải là anh Long phải không?
Dương chú ý nhìn vào chiếc xe vừa dắt ngay cửa, Long gỡ nón bảo hiểm,
cô gái cũng gỡ nón đưa anh, anh vắt chúng lên xe rồi để cho một nhân viên
dắt đi ra chỗ đậu xe. Thấy vậy, Dương nói:
- Đúng thằng Long rồi!
- Đúng rồi! – Nam cũng ùa theo - Còn cô kia? Là ai?
- Trông sao quen quen, hình như ta thấy cô ta trên hình ở Sở cảnh sát thì
phải?
- Ừ, hình như cô Đào! – Dương nói – Thôi chết rồi, thằng Long này đến
đây điều tra hay nó đi cưa gái đây!