mỹ nhân! -Nam nói.
Cả hai lại im lặng. Dương phải cho xe tăng tốc đuổi theo, vì đi được một
đoạn thì Long đột nhiên chạy nhanh hơn.
Được một lúc, đến ngã rẽ vào thị trấn huyện Kiên Thành, Dương cảm nhận
nói:
- Thôi rồi, thằng Long này nó về khách sạn nghỉ, chứ có đi đâu. Cả ngày
trời trong ổ người đẹp, hẳn mệt mỏi mà trở về. Ta đang lãng phí thời gian
nãy giờ bám theo cậu ta.
- Vâng, hình như vậy, Long về khách sạn thì cần gì bám theo anh ta nữa. -
Nam nói.
- Anh mày đang nghĩ ta có nên quay lại tìm hiểu xem cô ả kia là ai, ở đâu.
Giờ là vừa lúc, nãy ta mà vào sớm quá, đúng lúc cô ả tiễn anh chàng kia về
mà thấy ta đi vào thì cũng không được. - Dương nói
- Vâng, vậy quay lại đi anh! -Nam đáp lại.
***
Người đứng trông theo bóng chàng đã rẽ ra đường từ lâu, chân cô vẫn như
bất động, đứng một chỗ. Những giây phút vừa qua, cô cứ ngỡ người cô gặp
từ trăm năm trước đây. Chợt cô thấy khó chịu, ánh trăng đã lên thêm, cô
hiểu điều gì xảy ra. Khi cô quay về, cũng con người trong bộ áo ngủ tha
thướt đó nhưng mang khuôn mặt sần sùi ghớm ghiếc. Cô chợt tự mừng
thầm "Nếu chàng ở lại lâu hơn, có thể chàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt bị tàn
phá ghê ghớm của mình. Thật may quá, chàng chắc sẽ bỏ chạy mất nếu
thấy mình lúc này, mà không còn nghĩ gì về chuyện vừa qua".
Đào đi vào nhà. Cô khép cửa lại, thắp một cây nến mang lại bàn gương. Cô
lấy tất cả can đảm ngồi ngắm nghía bộ mặt sần sùi đen loang lổ của mình.
Thỉnh thoảng trong những ngày có trăng sáng, cô sẽ không giữ được
nguyên dạng khuôn mặt đẹp đẽ kia. Đó là một hận thù mà cô đã tự đem lại
cho mình sau những biến cố đến với gia đình cô. Người đã cho cô ân huệ