để tiếp tục sống mà khoác lấy khuôn mặt mới chính là con yêu nữ kia.
Đào rơi vào tâm trạng tan nát cả lòng. "Một chàng trai vừa đem lòng yêu
mình, giờ này có lẽ chàng đã ra về mang theo những hình ảnh đẹp nhất về
mình, chuyện gì sẽ xảy ra khi vô tình anh chứng kiến thấy khuôn mặt ghớm
ghiếc này. Tình yêu của chàng có đủ chế ngự để ngồi nghe mình giãi bày
không hay chàng bỏ chạy vì quá sợ. Không biết chừng chàng còn cho là
mình đang yêu phải một con yêu tinh. Mình không muốn mất chàng mà
cũng không thể cho chàng biết điều này".
***
Ngoài xa lúc này, hai thanh niên trên chiếc xe đang lù lù tiến vào. Đó là Hải
Nam và Trọng Dương. Hai người đi vào ngõ mà Long vừa rẽ ra ban nãy.
Con đường dẫn vào trong vắng vẻ tối om dù dọc theo ngõ có vài căn nhà.
Trời quá tối vì không có đèn đường trong ngõ, Dương vội tắt đèn xe ngay
từ khi vào, nổ máy chạy thật êm máy, đề phòng khi cô gái kia sẽ nhận thấy
ánh đèn xe mà lảng đi mất.
Thấy quang cảnh rất hoang vắng lại tối om như không có người ở, Dương
nói:
- Quái thật, ở đây không thấy có nhà nào sáng đèn. Nhà nào cũng
đóng cửa tối om, mà chỉ mới khoảng 7g tối.
- Hay họ đi đâu hết! – Nam trả lời
- Không hẳn thế. Tao nghĩ khu này là khu bỏ hoang! – Dương đáp
Nam ngạc nhiên hỏi:
- Khu bỏ hoang sao? Vậy Long vào đây gặp ai? Rõ ràng Long vào
đây từ trưa đến tận chiều tối mới trở ra. Anh em mình đã nằm chờ Long cả
vài tiếng ngoài đường đằng kia còn gì?
Dương mới nói:
- Ý tao muốn nói, chính điều đấy mới khả nghi. Nếu đây là khu đông
dân, thằng Long vào đây đi ăn uống vui chơi như bình thường thì bọn mình