là một, vậy là Đào chính là người đã dùng loại thảo mộc phơi khô này để
tắm. Có điều tại sao Đào vừa ở nơi vừa rồi, lại vừa hay ghé đến nhà cuối thị
trấn?”. Rồi anh lại cầm đến cái lọ có mẩu thuốc lá. Thứ này chắc chắn làm
cho anh phát điên lên vì ghen. Đã có đàn ông từng ghé lại căn phòng sau
nhà cô. Điều này làm Long hoa mắt lảo đảo một lúc. Anh ném nhẹ chiếc lọ
lên bàn, không chịu được anh móc đâu từ túi sau ra một gói Marlborrow đã
hơi nhàu nát, rút một điếu ra châm, đi ra mở cửa sổ, Long nhìn về phía trời
tối om phía trước. Trong đầu anh nhạt nhòa hình ảnh khi anh đang ôm
nàng, thật say đắm và nồng cháy, và cả những hình ảnh do anh mường
tượng ra khi nghĩ nàng cũng từng trong vòng tay người khác tại căn buồng
ở nhà kia của cô. Anh thấy hơi khó thở.
Được lúc khi điếu thuốc tàn, Long quay lại mở máy ảnh ra xem, phóng to
lên anh nhìn kỹ và phán đoán. Theo hướng những hình vết dép để lại trên
sàn, anh phỏng đoán ai đó đi ra đi vào từ phía cửa, rồi hướng về chiếc
gương. Có dấu hiệu cho thấy giống như người nào đó trèo vào gương, vì
chỉ có một chiếc dép nằm gần gương. “Không thể!” Long tự nói lẩm bẩm,
anh tỏ vẻ khó hiểu. “Chẳng lẽ, người này trèo vào gương hay bước vào
gương?” Đến đây Long cũng không thể tìm ra lý do nào khác.
***
Lúc này, hai trinh sát đã dò dẫm được khá lâu. Họ vẫn như lạc lối trong cái
mê cung xây bằng các lùm cây như vầy. Giữa hai trinh sát, Dương già đời
và tỏ ra có kinh nghiệm nhiều hơn Nam. Anh đi sang hướng ngã phải, theo
hướng này càng lúc anh càng đi sâu vào các lùm cây, chẳng thể tìm thấy gì.
Còn Nam, người ít kinh nghiệm hơn, vô tình lại đi sang hướng trái, đi một
đoạn anh sắp ra sườn núi, không còn có cây, từ đây cho anh tầm nhìn lên
toàn dãy núi và một đèo phía xa. Vô tình hôm nay, Nam may mắn hơn
Dương khi được chứng kiến điều có lẽ anh không muốn.
Lại nói chuyện, Đào ngồi trầm ngâm bên gương ngắm nhìn mình được một
lúc. Cô cảm thấy bải hoải sầu não. Cô mở cửa, đi lững thững ra ngoài, tâm