trạng đầy rối bời cô cũng chẳng để tâm ban nãy có tiếng người vào, tuy
vậy, tiếng xe máy rất nhỏ vào đến trong này đã tắt nên cô cũng không nghe.
Cô cứ đi như vậy, mang khuôn mặt đen xì ghớm ghiếc trong bộ áo ngủ xẻ
chỉ để lộ phân nửa hai ngực kéo xuống tận bụng và hở chân. Lúc này cô
không xóa được bộ mặt này mà phải mang nó. Cô đi qua một bụi cây, đưa
tay hái một chiếc lá. Toàn cảnh tượng này đã được một người đứng phía
dưới chứng kiến là trinh sát Nam. Thoạt đầu, anh thấy cô gái kia rất thú vị,
qua cách ăn mặc, và phong cách thư thái. Chỉ đợi khi cô vừa vô tình quay
mặt nhìn về phía anh đứng, nhưng cô không thấy anh. Nam đã vội rụt
xuống lùm cây, miệng còn lẩm bẩm “Ối chết, cô ta là ai sao mặt mũi đen
đúa như nhọ nồi thế? Chẳng lẽ Long vào đây gặp cô gái xấu như ma này
sao?” Vì trông từ xa anh không thể thấy rõ hết khuôn mặt, mà chỉ nhìn thấy
khuôn mặt cô ta rất đen.
Nam vội thụt xuống và cứ ngồi bất động quan sát. Cô gái kia vẫn cứ nhìn
về phía anh. Thật ra, cô không nhìn thấy anh, mà tâm trạng buồn chán nên
cô đứng dõi mắt về phía thị trấn nhìn trời xa xăm, cô đang buồn nhớ người
tình của mình. Nhưng Nam không biết, cứ cho là cô ta nhìn mình nên anh
vẫn ngồi im.
Lát sau, cô gái kia cũng đi mất, Nam thấy nhẹ nhõm ngồi dậy. Anh đang
lầu bầu “Cô kia, sao đêm hôm trét kem nhọ nồi lên mặt lại ra đứng hóng
gió lâu thế. Long ở đội mình cũng không hiểu có phải si mê cô ta hay
không?”. Vừa nói xong, anh há hốc mồm không tin vào mắt mình khi anh
thấy từ trên núi cao bóng một cô gái khác ăn mặc như tiên nữ, áo lụa vải
nhiều tà, mặt mày trắng toát, tóc mai dài qua lưng đang bay lướt thướt. Cô
tiên này đang bay tựa hồ nhẹ như không khí vèo vèo vòng từ sau núi đến
ngôi nhà trên kia và đáp xuống rất khoan thai. “Ối! Ma, ma, nhất định nơi
này có ma, người thường làm sao phi thân như vậy được” Nam đang tự hỏi
mình. Anh vốn còn trẻ lại sợ nên anh nghĩ tốt hơn hết là bỏ đi tìm Dương
dù sao cũng có thêm người, mà thứ hai anh có thể báo lại tình hình cho
Dương nghe. Nam lấy máy bộ đàm nhỏ ra gọi, nói: “Anh Dương!” – “Nghe