mất công theo dõi chờ nó cả chiều nay làm gì. Có điều, khu nhà bỏ hoang
mà nó lại đến thăm ai ở đây. Hiển nhiên vị khách này cũng không kém
phần bí ẩn.
- Vâng, chí phải, chí phải! Anh đang nói đến cô gái hôm qua phải
không? Nam trả lời
- Cô ta cũng không phải loại dễ chơi! – Dương nói
Cả hai đi sâu vào trong con đường, rồi ngoằn ngoèo theo những lối mòn
nhỏ hơn. Càng đi sâu họ càng lòng vòng trong mấy bụi cây. Sợ tiếng máy
xe nổ ồn ào. Dương đậu xe tại một góc tường đổ làm dấu. Anh nói: “Nam,
trong này rộng mà cây cối um tùm vầy, chia nhau ra tìm, nếu đi xe, e rằng
tiếng máy nổ sẽ đánh động cả khu vực này.” “Vâng” Nam trả lời. “Tôi đi
theo hướng rẽ sang phải, cậu đi sang hướng trái, khi nào quay lại đụng mặt
nhau thì thôi. Lấy đèn pin ở thùng sau!” Dương nói. “Rõ!”.
Thế rồi mỗi người mỗi ngả lần dò mở đèn pin theo từng bụi cây mà đi tìm.
Trời tối lại không ánh đèn, trên đầu họ chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu sáng
lối đi. Những lùm cây cao hơn đầu người, rất khó để có thể nhìn xa hơn.
Khi trời còn sáng, Long đi vào đây mà còn mắc kẹt không biết kiếm thứ gì
nói chi hai trinh sát quay lại nơi này vào buổi tối.
***
Long như sống trong cơn mơ giữa thực tại. Anh không còn để tâm mình là
một đặc vụ đang làm nhiệm vụ. Về đến khách sạn, Long mới sực nhớ lại
công việc. Anh sục sạo lấy mấy thứ tư liệu và mẫu đêm hôm qua thu được
tại nhà Đào cuối thị trấn. Cái lọ nhỏ đựng mẫu hoa lá khô khiến cho anh
chú ý. Anh mở lọ ra, đưa lên mũi ngửi lại mùi thơm đã ủ trong lọ khá lâu.
Một mùi thơm khô hanh nhưng khá dịu, anh cảm giác dễ chịu, anh đang
ngồi phán đoán nếu mùi thơm này có thêm độ ẩm thì sẽ ra mùi gì. Chợt anh
giật mình nhớ lại “Phải rồi, mùi này gần giống với mùi có trên quần áo,
giường, chăn, gối của nàng, và trong lúc ôm nàng mình cũng cảm nhận
được mùi từ cơ thể, kể cả khi hôm gặp nàng tại Viện bảo tàng. Ba mùi này