Mẫn Châu không vội đáp lại, cô lẳng lặng đi vào trong thay áo. Cô mặc lại
chiếc áo cung nữ ngày xưa. Rồi đi ra ngồi chải quấn lại tóc. Thấy vậy, Đào
đi lại gần giúp chị mình chải tóc.
Chờ đợi đủ lâu, bên ngoài, hai trinh sát bắt đầu tiếp cận. Họ chia ra, Dương
ra dấu cho Nam đi vòng phía sau, còn mình sẽ từ từ tiến đến căn nhà và áp
sát cửa sổ. Súng lăm lăm trên tay. Anh đã đứng kề cận dưới hàng hiên. Từ
ánh sáng heo hắt bên ngoài cửa sổ, Dương nhòm vào trong chỉ thấy mỗi
mình Đào đang ngồi trước gương. Hóa ra, Mẫn Châu đã ra về từ rất sớm,
cô muốn tránh sự chú ý của Đào để đón xem người đàn ông nào đã đến đây.
Lúc nãy, quan sát cử chỉ Đào, Mẫn Châu biết Đào có phần tư lự, cô biết
Đào vẫn đợi người kia ghé đến trong nay mai. Cô biến đi mất trước khi hai
trinh sát kịp đến nơi.
Căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng dùng chung để bàn, giường và bàn gương.
Trong góc nhỏ là nơi thay quần áo. Dương lấy làm lạ không hiểu cô gái kia
đã đi đâu. Anh nhìn kỹ khắp nơi, kể cả trên giường không thấy cô gái kia.
Nam lúc này đang đi lần mò phía sau chỗ nhà tắm và bụi cây. Anh cũng
không phát giác gì thêm. Bất chợt, dưới ánh trăng mờ, Nam thấy phía sau
hiên nhà có đám sương mù mờ bốc lên, anh ngước mắt lên thì thấy cô gái
nãy đang bay vụt lên cao ra phía sau dãy núi. Anh giật mình hốt hoảng, cố
trấn tĩnh. Nam hiểu một con yêu vừa đến lại bỏ đi. Anh đi vòng ra phía cửa
trước, ra dấu cho Dương. Dương kéo Nam sát vào một góc trước nhà gần
bụi cây, cả hai thì thào.
Dương nói:
- Chú mày có tìm thấy gì không? Ở đây sao tao chỉ thấy mỗi một đứa, còn
đứa kia biến đâu mất.
Nam khẽ trả lời:
- Phải rồi, nãy em vừa thấy con yêu tinh kia bay lên ra phía sau dãy
núi rồi. Đúng lúc anh em mình vào thì con kia đi mất.
- Phải không? Thôi đúng là gặp bọn yêu quái rồi! – Dương nói