đau khổ dâng lên, cảm xúc không ngăn được những giọt nước mắt đã hoen
đầy trong khóe mắt, chảy ra, lăn xuống gò má qua những vết lồi lõm, chúng
liền bị thấm nhanh vào đấy như những giọt nước gặp phải hố đất trên
đường. Đây chưa phải lần đầu cô tuyệt vọng, nỗi buồn, và một tương lai
phía trước không còn hy vọng đã nhiều lần đến với cô. Nhưng hôm nay, sự
tuyệt vọng dường như mang một khuôn mặt mới, cô đau khổ vì tình, mọi
đau khổ lại được làm mới lần nữa dưới tâm trạng khác.
Dương đã kéo Nam tấp sát vào phía cửa sổ. Cả hai lom khom, cúi sát, từ từ
nhổm lên xem, họ có dịp nhìn tận mắt cô gái ban nãy đang ngồi bên gương.
Chỉ tiếc bàn gương đặt ngay cạnh tường, chiếu thẳng sang tường đối diện,
Đào ngồi xõa tóc nên từ phía cửa sổ hướng đến, do vô tình nằm chếch so
với gương, Dương và Nam không thể nào nhìn vào gương mà cũng không
thể nhìn thấy mặt Đào. Họ cứ im lặng quan sát. Bên trong, Đào không còn
tâm trạng của cô gái nữa, cô đang ở trạng thái bị nhập, nửa người trần nửa
người cõi âm, cô vẫn kiểm soát được tâm hồn mình, đau nhói theo cảm
xúc, nhưng cũng hoa tay chân như vô cảm. Bản năng tính dục lại trào lên,
vì cô không còn là Đào người trần mắt thịt nữa, tay cô muốn di chuyển, nơi
cổ thấy nong nóng, toàn bộ thân người thấy có một luồng cảm giác chạy len
lỏi, từ ngang đầu gối chạy lên qua hông, lên lồng ngực, trào lên cổ rồi lại
chạy xuống, tay cô muốn di chuyển để đẩy chúng đi hay xua đuổi chúng đi.
Nếu không, luồng cảm giác này cứ sẽ chạy vòng vòng mãi như vậy cho đến
về sáng còn chưa tan. Đào bắt đầu từ từ đưa tay xuống cổ, tay phải ôm lấy
cổ, tay trái từ từ tự tháo nút áo của mình. Khi tháo đến chiếc nút cuối cùng,
phanh tà áo ra, trước tiên cô thò tay tự bóp bên vú phải, nịt ngực bằng vải
bông thô do cô tự may cô vẫn chưa tháo ra, qua lớp vải dầy vừa đủ, tay cô
như tạo ra cảm giác khác đánh nhẹ vào ngực. Cứ như thế, khi thì thoa thoa,
khi thì gãi nhẹ, rồi vẽ những vòng tròn vòng vòng quanh đầu ngực để tự tạo
cảm giác cho mình. Rồi lại chuyển sang bên vú phải. Mắt lim dim, đầu khẽ
ngẩng cao, tự nhiên thôi, khi ngẩng cao đầu trong lúc đó, vô hình trung Đào
đã nâng phần cơ ngực lên chút, và mở thêm ngõ thông thoáng cho luồng
cảm xúc chạy đều hơn. Giả sử nếu cúi xuống nhìn, thì không gian sẽ bị bó