hẹp lại, mà hình ảnh từ chính mắt mình sẽ giảm đi cảm giác. Một điều nữa,
trong ánh mắt lim dim, Đào cảm tưởng như tâm hồn bay đi, Đào sẽ nghĩ
đến ai, bất kỳ người đàn ông nào đã từng làm cho nàng liếc nhìn, bất kỳ
người đàn ông nào từng ôm nàng ôm hôn mà cho nàng cảm giác sung
sướng tê tái. Những cảm giác đó hằn sâu vào da thịt, đi bên cạnh những trí
nhớ hình ảnh. Nếu người con gái có nhiều tâm hồn, cô ta có thể tự thỏa
mãn mình hơn bất cứ người đàn ông nào, đơn giản chính cô lắng nghe cơ
thể mình rõ nhất, và phản ứng theo chúng rất ăn khớp. Rồi tay trái cô tháo
bung phần áo ngực xuống, tiếp tục bóp mạnh vào hai bên vú, tay phải trườn
xuống thật sâu phía dưới chỗ háng, động tác như gãi nhẹ. Môi cô trề ra, hai
chân dạng ra đôi chút. Tuy vậy, Đào đang nhớ đến Long, mà quên hẳn hai
người đang nấp bên ngoài quan sát cô.
Nam ngồi phía ngoài, nên anh không thể nhìn được rõ cơ thể Đào. Dương
ngồi phía trong, tư thế vừa đủ để anh nhìn thấy một chút phần ngực bên
phải Đào, toàn bộ động tác như đập vào mắt anh.
- Trời ơi, trời ơi, cô ta đẹp quá! Từ cơ thể cho đến động tác, quả thật thiên
thần! – Dương nói lẩm nhẩm.
Môi anh như bất động. Ngồi bên cạnh, Nam không nói gì, anh như muốn
ngừng thở, anh nghe cả được tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực. Nam
chưa lập gia đình, nên những cảnh như vầy kích động anh mạnh mẽ hơn.
Anh ngồi cảm thấy chân tay bồn chồn. Khẽ dịch tay sang trái, Nam vô tình
va phải một thanh củi nhỏ dựng trên vách tường, nó đổ xuống gõ vào vách
tạo thành tiếng lục đục. Bất thình lình, Đào nghe được, buông tay xuống,
tay kia kéo lên, Đào liền quay ra phía cửa sổ. Khuôn mặt đen xịt, mắt xanh
lè, cô khẽ nhe nanh nhìn vào hai cái đầu đang lụm chụm bên dưới.
Hai người bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy một cô gái thân thể quyến rũ như
tiên nữ với một khuôn mặt ma quái. Nó còn nhe nanh hăm dọa. Sợ quá,
Nam thốt lên “Ối trời, ma, ma, nó thấy chúng ta kìa anh Dương!”. Tiếng