giường kéo chăn ngủ. Dù sao, ngày hôm nay cô cũng đã hưởng nhiều khoái
lạc, và vừa rồi tiếng động bên ngoài đã làm cô cụt hứng. Cô nghĩ ngay đến
giấc ngủ sẽ tạm đưa cô đến sự bình yên.
Từ trong bụi rậm, quan sát thấy căn nhà đã sập cửa, đèn trong đã tắt, cả hai
mới yên chí cựa quậy. Nam cười nói “Em thì chẳng nói làm gì! Anh Dương
xem ra cũng sợ ma ghê nhỉ.” Dương hơi đỏ mặt giấu đi sự xấu hổ anh cũng
trầm tư rồi trả lời đầy triết lý “Hãy chọn một ngày khác để chết nếu được.
Làm trinh sát vào sinh ra tử, có chết hãy chết cho xứng đáng, có đi đời vì
ba cái lũ yêu quái này, thì chẳng ai biết ta bị ai giết mà chết cũng lãng
nhách”. “Thế anh đã tin căn nhà kia có yêu quái chưa?” Nam hỏi lại. “Rồi,
sau khi tao quan sát tận mắt”. “Mà con ma nữ đó đẹp thật!” Nam nói tiếp.
Dương không trả lời, anh chỉ đưa tay xoa miệng, nuốt nước bọt trong cổ.
Hai người lại rón rén đi ra, đến chân núi, họ trở lại chỗ nhiều lùm cây tìm
chỗ xe đậu. Dương thận trọng đẩy xe đi một đoạn xa mới nổ máy, Nam
nhảy lên, xe phóng đi. Họ không biết từ một góc xa trên núi, cô gái kia nãy
giờ đứng quan sát tất cả. Đó là Mẫn Châu. Vì từ lúc ra đi, Mẫn Châu giả vờ
bỏ về để Đào không nghi ngờ nữa, cô bay lên phía sau núi nghỉ sau các
rặng cây, mà quan sát ngôi nhà bên dưới.
Mẫn Châu, đang đứng trên cây, mặt cô xanh tê tái, từ phía cổ trở xuống vẫn
thơm tho, đầy đặn và gọn gàng hết sức quyến rũ. Đàn ông mấy ai có thể
không ngoái nhìn thêm, nếu một lần thấy hình thể Mẫn Châu, áo xẻ, yếm
thít chặt nâng ngực lên, eo thon gọn, chiếc cổ nhỏ ngay ngắn. Chỉ có khuôn
mặt cô, hai chiếc răng nanh khẽ rít lên trong miệng.
- Hai tên vừa về là ai, nhất định bọn chúng không phải là kẻ đã vào
nhà ngủ với Đào!!!
- Tại sao Đào lại để cho bọn kia theo dõi? Mọi chuyện gần đây ra
sao? Ở nhà kia cũng một đám đến quậy phá đêm ngày hò hét đánh bạc, còn
ở đây Đào lại lơ là với tình nhân, và những kẻ đến đây theo dõi? Chúng liên