quan gì với gã kia?
Nói đoạn, Mẫn Châu đưa tay lên che ngang miệng ngáp ngáp, lẩm bẩm “Ta
thèm uống máu tươi quá. Đã lâu lắm chưa bắt được tên nào làm bữa tiệc
thiết đãi đại huynh và đồng đảng cũng như các muội của ta! Ái chà! Ái
chà!”. Với tác phong đã quen thói tìm lạc thú, sau bao năm tù túng với bọn
lâu la, Mẫn Châu lại cảm thấy nong nóng, ran rát, ngưa ngứa trong người.
Sẵn đang ngồi bắt chéo chân trên một cành cây đào gỗ mềm mịn, Mẫn
Châu vội nhấc chân qua tạo thành thế như cưỡi ngựa rồi xê dịch thân thể để
cho chỗ kín cạ vào cành gỗ phía dưới, lớp gỗ đã mịn lại qua lớp vải quần
mỏng, cảm giác vừa dịu vừa cứng gây ra không kém hoan lạc. Cô cứ thế
ngồi giật liên hồi, hai tay tháo dây áo yếm luồn vào trong tự xoa bóp vú
mình tìm cảm giác… Mồ hôi vã ra sau gáy ướt đẫm tấm lưng, mùi quyện
bay theo gió, một đàn dơi đã đánh hơi được thứ mùi đó bay về gần chỗ cô
ngồi, treo mình lơ lửng trên những cành cây xung quanh, im lặng tưởng
như để chúng có thể nếm thứ mùi đó. Một tay bám lấy cành cây tạo thế
cheo leo lơ lửng, tay kia di chuyển, hai chân vẫn kẹp trên nhánh cây, Mẫn
Châu cứ diễn thật tự nhiên như không, thứ cô đã quen làm cả trăm năm
qua. Sự tù túng, cảm giác gò bó sẽ thăng hoa thêm cảm xúc, do vậy những
lúc ngẫu nhiên Mẫn Châu vẫn thường thích tự tìm cho mình những phút
hoan lạc, có khi đang tắm, có khi lạc lõng giữa đêm thâu, có khi đang ở
trong hầm sâu.
***
Tại phòng mình trong khách sạn Hải Vân, Long định sẽ báo cáo tình hình
cho cấp trên mấy ngày nay. Những thứ anh tìm được tại nhà Đào thật tình
với anh còn quá ít ỏi, trong đầu anh lại đang xáo trộn mọi thứ, anh điên
đảo, phải làm cách nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ mà vừa tránh né cho
Đào, nếu anh thực sự có ý nuôi dưỡng tình cảm với cô. Chỉ mới ba ngày
tiếp xúc nàng, anh thấy như chưa bao giờ cảm nhận, chưa có cô gái nào anh
từng tiếp xúc lại có thể làm anh trầm tư đến thế. Nghĩ sao rồi Long quyết
định không báo cáo nữa. Thật nan giải cho bất kỳ ai ở tình trạng anh, nhưng