mình bị chói mắt mà chỉ không hiểu tại sao, trong đầu anh chỉ có một giả
thiết, có ai đó đang theo dõi anh từ khi hướng ra khỏi căn nhà. Đầu anh mơ
màng những cảnh lơ mơ khó hiểu trong những bộ phim kinh dị giả tưởng
mà anh xem, anh cũng thóang đi qua suy nghĩ về một chuyện huyền hoặc
nào đó ngoài khả năng của người trần gian, nhưng hôm nay trời bắt đầu
nắng gắt lên, cảm thấy hơi nóng bắt đầu lan tỏa ấm từ phía sau cổ áo, anh
vội bỏ qua ngay suy nghĩ này và quay trở lại với khẳng định có cơ sở hơn
là vội mải theo các suy nghĩ đó. Anh cười đáp lại:
- Vâng, có lẽ em hơi hoa mắt.
- Em đi đường xa thế này, cũng chẳng mấy khi nhớ chuyện gì
Chị chủ quán đáp:
- Thế chú từ đâu đến, tìm nhà nào mà sao lại vào tận cuối thị trấn
- Ở đây vắng người lắm, tôi bán hàng nước, cả ngày cũng chỉ độ trên
chục khách
Nói đoạn chị nhép miệng, không đợi người khách trả lời, chị buông tiếp
những lời như đã nằm lòng:
- Tôi bận ông nhà và mấy đứa nhỏ, không đi đâu xa được, chứ chú
xem buôn bán thì phải đi lấy hàng ở xa rồi ra chợ huyện.
- Cứ ngồi ở cái quán cóc này, ngày chỉ được chừng vài đồng đủ tiền
chợ
Rồi chị lại nhép miệng:
- Tôi cũng định đi bán hàng ở chợ huyện, mà mãi vẫn chưa được. Đi buôn
chợ huyện là phải mất vài ngày, độ hai ngày là ít nhất, từ đây đón xe lên
huyện đã nửa ngày, nghỉ lại và mua hàng rồi lại thuê xe chở về, đàn bà có
gia đình và con nhỏ, mà bỏ đi như vậy thì việc nhà cơm nước không có ai
lo liệu. Giá phải như nhà có điều kiện thì đã có người làm, tôi có thể yên
tâm mà đi buôn chợ huyện, còn đây ông nhà tôi chỉ sáng dậy uống trà rồi
mải đánh cờ tướng cũng hết ngày, chồng con mà không kiếm được tiền
phải vợ nuôi thêm làm gì khấm khá được …
Ngồi uống cốc trà, anh lại hỏi:
- Mà sao em thấy khu này cũng vắng vẻ, có điều gì khó nói lắm, cảnh