- Dạ vâng, chị khuyên, em cũng thấy ngại, thôi để em trở ra ngoài tìm
chỗ khác
- Chà, lo cho bọn em đi học vất vả thế đấy. Em đã đi hơn hai ngày rồi
chưa tìm được chỗ thuê.
Thấy vẻ mặt đắn đo, nửa muốn nói điều gì, nửa lại ghìm lại, Long lơ ngơ
nghĩ sang chuyện khác, đột nhiên anh cảm thấy sau gáy hơi sởn da, hình
như có ai đang nhìn mình, anh quay sang trái và thấy có một bóng áo trắng
đang đứng quan sát anh và chủ quán. Cố quay lại để nhìn kỹ hơn anh thấy
bóng đó đã lùi lại phía sau và mất sau lùm cây.
Nhận thấy có điều kỳ lạ, đó chính là cô gái lúc nãy đã nhìn anh khi chạy
ngang qua, anh biết ý và tìm cách rút lui. Mọi việc anh đã nắm rõ sơ bộ
trong hồ sơ, kể cả các đối tượng, tuy việc đến đây chỉ là phần nghiệp vụ
điều tra. Nên anh đã sớm thấy một số khả nghi. Long tranh thủ trả tiền rời
quán. Cố gắng vờ như là một người chịu nghe lời và tỏ vẻ sẽ bỏ đi sớm.
Trong toan tính của mình, anh nghĩ đêm nay sẽ quay lại để dò tìm tiếp sự
việc.
Chiếc xe môtô chạy một mạch thẳng ra đường cái, anh phóng xe ào đi làm
bộ như người bỏ đi. Thật ra, đây cũng nằm trong ý đồ anh muốn tránh sự
quan sát của ai đó có thể ẩn nấp đâu đây. Việc điều tra còn dài ngày, anh
không muốn để bị lộ diện quá sớm
Về đến cổng khách sạn - thực chất các trinh sát điều tra không được ở trong
những nhà của cơ quan, vì đảm bảo tình tiết mật khi bị theo dõi ngược trở
lại, anh chạy vào sân. Chỉ có người nhân viên giữ xe thấy anh lại về sớm,
nhưng ông ta cũng không thắc mắc gì. Chỉ im lặng nhận xe và dắt vào trong
nhà để xe. Có lẽ với tuổi đời già hơn, và công việc không mấy ưu ái, ông đã
quen với sự im lặng hơn là việc huyên thuyên. Vào trong nhà, Long nhận
thấy một tiếp tân khác đã thay ca cho cậu trai buổi sáng. Anh đi lên phòng.
Trong thang máy, anh có thêm chút thời gian tổng hợp lại suy nghĩ ban nãy