vật hoang sơ, cũng không phải như vùng thị trấn.
Chủ quán thưa:
- Chắc chú từ vùng khác đến đây?
- Vâng, đúng rồi, em người vùng bên, đưa mấy đứa em họ sang tỉnh
này học trọ.
- Àh – Chủ quán gật đầu
- Em đang tìm chỗ cho mấy đứa em họ trú để ổn định ăn học, ở đây
chị có biết chỗ nào cho thuê.
Nói đoạn, dừng lại, Long để cho chủ quán suy nghĩ, mắt anh hơi liếc sang
hướng khu nhà. Chủ quán chần chừ, hai mắt cũng tỏ vẻ bận tâm nhưng rắc
rối, rồi lại hỏi:
- Sao, chú bảo tìm nhà cho mấy đứa em họ thuê à?
- Vâng – Long trả lời – ba bốn đứa con cái bên nhà hai ông hai ông
bác, bọn nó cũng đang tuổi thi vào trung học hết.
- Đến bốn năm đứa cơ à? - Bà chủ quán hơi trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
Long gạn hỏi:
- Tình cờ nãy đi qua em thấy nhà cuối đoạn này có treo biển cho thuê,
chị có biết ở đó ra sao không à?
- Đông như thế thì không thuê được ở đây – Bà ta trả lời
- Tại sao ạ? Nhà có treo biển cần thuê mà? – Long nói ra chừng khó
hiểu
Suy nghĩ một lát, chỉ nói tiếp:
- Ở đây chỉ cho thuê ít người, mà là nam giới
Làm vẻ ngạc nhiên, Long hỏi:
- Ô hay, tại sao ah?
- Ấy … đừng, à mà thôi, tôi cũng không rõ.
Băn khoăn một lát, trong tâm trạng hơi có vẻ ray rứt, chủ quán nói nhỏ:
- Tôi nói chú nghe, chú từ nơi khác lại đây, chú không nên tìm hiểu
nhiều. Theo tôi nghĩ, ngoài thị trấn có nhiều nhà cho thuê, chú ra đấy hỏi
cho tiện. Trong này chú … chú … àh chú không nên quan tâm nhiều.