Phạm Gia Dũng
Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Chương 3
Đột nhập ban đầu
Đồng hồ trên tay Long đã chỉ hơn 9 giờ tối. Anh đã tiếp cận khu vực gần
căn nhà chỉ còn khoảng vài ba cây số từ trước 7 giờ. Lảng vảng trong các
quán cà phê và bi da, trong bộ y phục áo sơ mi sậm màu và áo khóac da,
trên môi ngậm điếu thuốc, trên tay ba lô nhỏ đựng các dụng cụ, khẩu súng
nhỏ và vài băng đạn anh để phía dưới ống quần, Long lượn lờ bên bàn bi da
đánh vài đường cơ. Không ai có thể nhận ra một đặc vụ cảnh sát trong dáng
vẻ của một tay du lịch bụi, đang giết thời gian bên bàn bi da.
Quán bi da dần dần thưa người khi các nhóm thanh niên đã mỏi mệt từ
những đường cơ mải miết từ chiều đến giờ. Trong căn phòng không rộng
lắm, ánh đèn sáng vừa đủ và khói thuốc bay lượn lờ là cảnh tượng quen
thuộc của các quán sá loại này. Bên góc bàn, chị bán hàng buồn thiu im
lặng đang tính toán lại số tiền thu được từ các bàn bida và cà phê thuốc lá
từ cả ngày nay. Tâm trạng uể oải, buồn ngủ, chị chẳng buồn để mắt đến còn
bao nhiêu khách hàng. Những câu hỏi thường nghe là mở thêm bàn và lo
đặt bàn, chuẩn bị các cây cơ, chị chỉ ngẩng đầu lên nhìn quanh khi có ai đó
gọi tính tiền, hay gọi thêm cà phê thuốc lá, sau đó lại im lặng chúi xuống
cuốn sổ trên tay ghi ghi chép chép.
Từ bàn bên, còn lại hai gã thanh niên vẫn mê mải thi thố nhau. Hai gói
thuốc đã xé, nhàu nát chỉ còn một hai điếu, đằng sau vài ba chiếc ly đá và
bình trà. Có vẻ hai gã này đã đánh được chừng hai ba tiếng; nhìn lên bảng
ghi điểm, những nét gạch ngang chéo đan dọc ngoằn ngoèo, ngang nhau.
Kết quả của cuộc thi thố của hai tay cơ chưa ngã ngũ, một gã vội la lên:
- Áh, hề hề, ông anh không may rồi, sao lại thả cho em về đích thế
- Ôi đéo mẹ, tao lỡ tay, phí quá, thắng đến nơi mà còn trật – gã kia nói
luôn