chậm rãi cho áo rơi xuống phần eo, chỉ để lộ phần vai và yếm mỏng. Bọn
hầu gái này chỉ mặc loại yếm quấn sát trên rốn, nâng ngực nhưng lại trễ cổ.
Tiếp đó, cô làm bộ cúi đầu nhìn xuống ngực, tay phải đưa lên tháo nhẹ một
dây yếm choàng qua cổ thả rơi lả lơi, bẻ cong yếm phân nửa, hở hơn hai
phần ba cả hai bên ngực …
Long nhìn thấy cảnh tượng sao quá lạ, cô gái nãy và cô gái này cùng mặc
một thứ áo, đầu tóc cô nãy rối bù, nhưng sao giờ cô này tóc tai gọn gàng,
lại đang ngồi như chuẩn bị đi tắm suối. Dường như cô không hề biết có
người đi lại gần, cho nên cô cứ tự nhiên cởi áo. Long cũng thấy chú ý,
trước cảnh cô gái đang tháo dây áo trước mặt mình, anh thôi không giơ
súng chĩa lên nữa. Nhưng điều anh quan tâm hơn là anh muốn tìm hiểu xem
cô ta là ai, và có liên quan gì với Đào không. Khi gần đến nơi cô gái đang
ngồi, tai Long nghe tiếng ai gọi thất thanh từ sau “Anh Long, anh Long
….!”. Long quay lại thì Đào vừa xuất hiện từ phía sau bụi cây, nàng chạy
đến phía anh. Long mừng rỡ kêu lên:
- Đào, Đào, nãy giờ em ở đâu?
Anh đỡ Đào vừa chạy tới. Anh vội thắc mắc, hỏi Đào ngay “Cô gái kia là
ai?” vừa nói anh vừa chỉ tay, quay mặt ra sau nhưng trước sự ngạc nhiên
của anh, cô gái kia đã biến mất. “Thế này là sao? Anh vừa thấy có ai đó
ngồi ngay bờ suối?”
Đào làm bộ như không biết gì nhiều, cô mỉm cười tươi nhưng không trả lời
anh. Cô nói loáng thoáng “Có lẽ anh vừa gặp một cô thôn nữ đi tắm suối!”.
“Cô ta thấy có bóng đàn ông, rồi bạn gái anh ta lại chạy đi tìm, nên ngượng
cô ta bỏ đi rồi …” Cô nói tiếp
- Thế anh đang để ý cô ta à? Chắc cô ta rất xinh đẹp!
- Không! Không! Nhưng anh vừa thấy có ai…! – Long cũng mỉm
cười giấu đi, cốt anh chỉ muốn nịnh nàng trong chốc lát.