- Lúc nãy, anh lên thấy cửa không khóa, nghĩ em ở trong, anh đẩy cửa
vào trong cũng không thấy em, anh lại ra ngoài. Thử súng, mới gặp một cô
… à cô người dân tộc như em nói, không chú ý gì nhiều, chỉ tại cô ta đột
ngột bỏ chạy, rồi lại ẩn nấp nhìn anh, nên anh đuổi theo ấy thôi …!
- Ừhm, ừhm, được rồi, được rồi, anh không cần giải thích nữa! – Đào
mím môi gật gù, đầu ngẩng lên.
Lúc này, Long quay sang nhìn nàng kỹ hơn. Anh mới chú ý Đào ăn vận
hôm nay thật khéo, cô mặc một chiếc áo nửa đầm, kín đáo, hai cầu vai
ngang tạo dáng cho bờ vai thêm rộng chạy vòng xuống phía eo, có hình hoa
thêu, chân đi đôi hài khác màu, nhưng trông hao hao giống giày của cô gái
lúc nãy. Long nhìn thoáng dưới chân, anh cũng để tâm song anh lại vội
nghĩ có thể ở đây họ mua giày như vậy nên giống nhau là chuyện thường.
Chi tiết khác đáng gợi nhớ hơn, anh đang hồi tưởng về đôi bàn chân nàng,
từ bắp vế xuống đến tận mắt cá gợi cảm ra sao. Anh nhớ lại lúc đã hôn đôi
bắp vế đó, ý nghĩ và những hình ảnh lùng nhùng trong đầu, vì anh phải vừa
đi vừa nhìn đường và còn nói chuyện với nàng nữa. Một làn gió nhẹ vừa đi
ngang qua vai nàng, nó mang theo mùi hương nhẹ lên mũi anh. Thêm một
chi tiết nữa, sao lại mùi y hệt từ cô gái ban nãy, Long thầm nghĩ. Long gạn
hỏi nàng về chuyện thứ dược phẩm hay thảo dược nào sao cho ra chung
một thứ mùi đặc trưng vậy, rồi lại thôi vì sợ thiếu tế nhị.
Trong giây lát nói chuyện, họ đã đi sang một khu khác cũng gần con suối
nhỏ trong rừng. Không khí mát mẻ làm cả hai vô cùng thư thái. Những cảm
giác phấn chấn lan tỏa trong lòng, tình cảm lại thêm thăng hoa khi cả hai
thấy tâm hồn đồng điệu. Đào vừa lo âu không biết con yêu tinh nãy khi cô
chạy đến hăm he, nó đã lánh đi đâu. Thật không thể biết, rừng núi trời đất
bao la, cõi dương cõi âm chen nhau xuất hiện, thật khó tìm nó, vì không
biết nó chỉ trốn quanh đây hay đã biến mất vào không gian rồi. Sau khi thấy
mặt, Đào mới nhận ra nó là đứa hầu gái tên A Xuân của chị Mẫn Châu.