trong lúc sơ hở và yếu nhất. Đó là chiêu mà đám hầu gái hay làm, kể cả
Đào cũng có vài lần làm, cô chợt nhớ lại mà cảm thấy hơi xấu xa.
Có điều khác, những lần Đào cám dỗ đối phương, bản thân cô lúc đó cũng
là một yêu quái, cô không điều khiển được suy nghĩ của mình lúc đó, cô
như sống tạm giữa hai con người. Còn bây giờ, vướng vào tình cảm với
Long, một thứ bản năng mạnh mẽ trỗi dậy, Đào chưa hiểu nổi tại sao, nó đã
chế ngự được kiểm soát của Mẫn Châu, cô đã biết nói dối, biết bảo vệ cho
Long, nó đưa cô trở về gần hơn một cô gái nhân từ, cô chán khi nghĩ đến
những cảnh cám dỗ rồi hạ sát đối phương, cô như đang muốn chạy trốn
chúng.
Mải suy nghĩ, Đào đứng yên, còn Long đang chống hay tay trên hông, anh
đi lại trước mặt cô, ngắm cảnh rừng núi và con suối thật đẹp, nước từ trên
cao len lỏi theo các vách đá chảy xuống, chảy đi ra phía xa kia, Đào giật
mình khi Long quay lại nói với cô:
- Em xem kìa, suối đẹp quá!
- Vâng! Đào gật đầu nói khẽ
Long nói tiếp, cảnh vật quá đẹp làm anh đã quên đi chuyện rượt đuổi lúc
nãy
- Dòng nước này chảy đến đâu? Thật không thể ngờ, sau chân đèo lại
có một cánh rừng và những con suối như vầy! Thiên nhiên ở đây đẹp quá,
kỳ bí nữa!
- Nó chảy thành dòng nhỏ, len lỏi qua các lối sẽ ra con suối lớn hơn
đổ về phía biên giới! – Đào trả lời.
- Biên giới Bắc nước ta và Miến Điện sao? Chà, chà, vậy khu này đi
sâu vào trong còn hiểm trở lắm! Đào, em có hay vào rừng chơi không?